Chương 100: Giám đốc tận tâm

Lúc hai người ăn trưa xong, hai người cũng không nói gì thêm, một mạch quay về văn phòng tổng giám đốc tiếp tục công việc. Yên Nhi nhìn anh ta đứng đối diện, vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đứng nghiêm trang như thế có chút cảm thấy thú vị. Dáng người anh ta mà mặc một bộ quân phục lên người hẳn sẽ rất soái? A! Cô lại đang nghĩ lang mang gì nữa rồi. Nhanh chóng dập tắt suy nghĩ không liên quan tới công việc sang một bên.

Chợt giai điệu bài hát "Khóc cùng em" của Mr siro vang lên. Anh ta như có chút hấp tấp khi nhìn thấy số điện thoại nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ:

"Xin phép, tôi ra ngoài một lát"

"Vâng..."

Cửa ngăn cách văn phòng và đại sảnh là bức tường kính mờ ảo, do vậy cô chỉ nhìn thấy anh ta đang đứng thẳng, khi nghe điện thoại thỉnh thoảng lại gật đầu vài cái...Khi anh vào lại văn phòng, cô cũng không muốn hỏi gì thêm, tiếp tục học tập theo chỉ dẫn của anh. Chỉ là giọng điệu anh nghe qua có chút ưu thương, đừng nghi ngờ với khả năng phân tích tâm trạng thông qua thính giác của cô. Từ lần đầ nghe giọng của anh, cô đã khá thích vì nó rất trầm, lại lướt qua tim như giai điệu dây đàn Violin, nhưng lúc này chả khác gì một dây đàn bị đứt dây...

Cô nhìn anh vẫn cúi mặt vào tập hồ sơ trên tay, không biết vì sao lại không kiềm được lên tiếng:

"Anh...có chuyện gì buồn sao?"

Anh ta quả thật có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này. Người con gái trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt chân thật nhất, không hề giả tạo hay diễn xuất. Anh nghĩ mình đã ngụy trang rất kĩ, bề ngoài này đủ để người ta không dám đến bắt chuyện với anh, nhưng cô gái này đã phát hiện...Nội tâm anh bây giờ rất yếu, khi nãy nghe tin tức từ điện thoại kia, dù có muốn duy trì hình tượng cũng không thể nữa. Anh cau mày thở dài rồi đi đến ghế Sofa, hai tay chắp vào nhau tựa trên đầu gối cúi mặt xuống đất.

Đúng như cô nghĩ, anh ta đang buồn vì cuộc điện thoại khi nãy. Yên Nhi từ khi đến thế giới này, trái tim đã dần mở ra, biết quan tâm, biết lo lắng cho người khác, có lẽ bị cảm nhiễm bởi con bé Trúc Anh kia mất rồi!

Yên Nhi ngồi cạnh anh, không biết nói gì, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ hai cái lên vai anh.

"Anh...nếu không ngại có thể tâm sự với tôi..."

"..." Anh nghiêng đầu sang bên cạnh, vẫn là cô gái với gương mặt sắc xảo xinh đẹp, nhưng anh không phải người chú ý người khác bởi nhan sắc, cái anh ấn tượng bởi cô có lẽ là đôi mắt tím riêng biệt kia, dưới ánh sáng nó long lanh như viên ruby tím, thu hút người khác nhìn mãi không muốn rời. Anh có thể cảm nhận sự chân thành quan tâm từ cô gái này, như bị thôi miên, anh lần đầu tiên tâm sự chuyện này với một người xa lạ:

"Bà tôi tái bệnh" Anh thấp giọng nói, cũng may văn phòng cách âm và tai cô đủ thính nên không bỏ lỡ lời nào. Nghe kịp thông tin, cô vội hỏi:

"Thế có ai đưa bà ấy đến bệnh viện chưa?" Mắt cô hiện lên tia lo lắng, giọng cũng có chút thất thố. Nhìn dáng vẻ này của cổ, Lâm Nhất có chút ngạc nhiên, chưa từng nghĩ một người xa lạ lại quan tâm đến chuyện riêng của anh đến vậy...Có lẽ đơn độc quá lâu, lần đầu có người chủ động ở cạnh an ủi, anh có chút tham luyến nên nói chuyện với cô cũng không còn lạnh nhạt mà thư thả hơn:

"Bà ở viện một năm rồi"

"Vậy à..." Điều này chứng tỏ bà ấy sức khỏe không tốt trong thời gian dài, hôm nay dường như bệnh tình có biến động nên bệnh viện gọi tới báo

"Vậy lúc nãy họ gọi tới bảo tình hình bà anh thế nào?"

"....Bỗng lên cơn co giật...nhưng đã kịp chữa trị" Nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run rẩy trong giọng nói của anh. Yên Nhi nhìn còn sốt ruột hơn anh, bà anh ấy đã như vậy, anh ta lại còn tận tụy vì công việc đến thế à? Nhưng mang tâm trạng lo lắng bất an đó để làm việc cũng đâu thể mang lại hiệu quả gì. Yên Nhi- Với tư cách là một cấp trên tương lai tậm tâm, liền đứng khỏi ghế ra lệnh cho anh:

"Tôi cần anh đi theo tôi đến một nơi"

Lâm Nhất đứng thẳng theo sau cô:

"Cô đi đâu?"

"Đến bệnh viện thăm bà của nhân viên Huân Lâm Nhất" Yên Nhi quay người đối mặt với anh nở nụ cười nhẹ. Nhìn anh còn ngây người liền kéo cánh tay anh đi ngay mà không để anh kịp phản ứng.