Chương 33

"Đã nói là em đừng làm càn rồi, bây giờ đã sáng mắt chưa? Tất cả mọi người trên mạng đều đang mắng em đó!"

Người quản lý của Tống Phương Thảo cực kỳ tức giận, sau khi đoạn video ngoài cổng của đảo tư nhân được tung lên mạng, mọi người từ đồng cảm liền quay sang chỉ trích nghệ sĩ dưới trướng của cô không ngớt.

Bao nhiêu từ ngữ khó nghe trước đó dành cho Hạ Tuyết, hiện tại Tống Phương Thảo đang lãnh đủ.

Trước khi có chuyện xảy ra, người quản lý đã cảnh báo là đừng nên dây vào Hạ Tuyết, nhưng Tống Phương Thảo lại không nghe. Cô ta cứ một mực cho rằng bản thân là nghệ sĩ hàng đầu công ty thì cần gì phải sợ một nghệ sĩ nhỏ nhoi, dù gia đình nghệ sĩ đó là một trong các cổ đông lớn.

Chưa dừng lại ở đó, Tống Phương Thảo còn ngu xuẩn tung tin Hạ Tuyết đang được bao nuôi. Tin này chỉ mới nghe thôi đã biết là xạo rồi.

ựGia cảnh của nhà họ Hạ thế nào, e là Tống Phương Thảo có làm cả đời cũng không thể nào tích góp bằng được, nói Hạ Tuyết tìm người bao dưỡng, chi bằng nói cô ấy nuôi trai bao sẽ hợp lý hơn.

"Em xin lỗi chị Hoa, em không nghĩ là Hạ Tuyết lại có năng lực lấy được camera của khu nghỉ dưỡng tư nhân đó!"

Tống Phương Thảo cắn môi nói.

Hai tay cô ta đang ứa ra mồ hôi lạnh, sau lưng áo cũng thấm đẫm vết mồ hôi tương tự, từ lúc chuyện xảy ra, không có lúc nào là cô ta được bình yên cả. Hết cư dân mạng rồi đến phóng viên liên tục quấy nhiễu, giờ đây lại khiến người quản lý tức giận, Tống Phương Thảo cực kỳ hối hận với hành động bất đồng của mình, đồng thời cũng càng thêm căm hận Hạ Tuyết.

"Em xin lỗi chị có ích gì? Người em nên xin lỗi là Hạ Tuyết, có như vậy, mọi người mới chịu buông tha cho em!"

Chị Hoa đau đầu nói.

"Nhưng em không muốn xin lỗi cô ta! Địa vị của cô ta trong ngành thấp kém, em xin lỗi khác nào kéo địa vị của em xuống ngang hàng với cô ta?"

"Giờ là lúc để em so đo chuyện đó à? Nếu em xin lỗi, mọi người sẽ cho rằng em biết điều, trong lúc nóng giận mới làm chuyện thiếu suy nghĩ, còn nếu em không xin lỗi, mọi người sẽ nghĩ em kiêu căng, hống hách, biết sai không chịu sửa... đến lúc đó, các fan của em không còn nữa. So với việc xin lỗi Hạ Tuyết thì cái nào ảnh hưởng nhiều hơn? Em tự mình quyết định đi!"

Chị Hoa tỉ mỉ phân tích kèm theo đó là lời lẽ cảnh cáo.



"Em... em biết rồi, em sẽ xin lỗi!"

Tống Phương Thảo cúi đầu nói.

Thật sự cô ta không cam tâm khi phải hạ mình trước người có địa vị thấp, lâu nay cô ta quen ngẩng cao đầu, trên đấu trường điện ảnh chỉ có người khác hạ mình với cô ta, còn cô ta thì chưa từng cúi lòn trước ai cả. Hạ Tuyết là người đầu tiên ép cô ta phải làm chuyện đó.

Món nợ này, cô ta sẽ tìm cách trả lại gấp đôi.

(......................)

Hạ Tuyết được Hoắc Đình Kiêu đưa về nhà sau một buổi sáng đầy sóng gió, cô thả mình lên chiếc giường quen thuộc, mặc dù không thể so sánh với giường ở biệt thự trên đảo tư nhân, nhưng đồ dùng quen rồi vẫn là tốt nhất.

Hạ Tuyết tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi lại nằm lên giường chơi điện thoại. Mấy hôm nay bố cô đi công tác mang theo mẹ của cô, nên việc cô đi chơi với Hoắc Đình Kiêu họ không hề hay biết. Cô cũng chưa muốn họ biết sớm về mối quan hệ phức tạp này.

Trước đó là vị hôn thê của em trai, bây giờ lại mập mờ với anh trai của hôn phu cũ.

Không cần nghĩ cũng biết bố mẹ cô sẽ có phản ứng gì nếu biết chuyện giữa cô và Hoắc Đình Kiêu.

Hạ Tuyết lấy điện thoại xem tin tức.

Ba hotsearch đầu đều liên quan đến chuyện Tống Phương Thảo vu khống cô. Kế đó là buổi họp báo của Phương Phương, Hạ Tuyết ấn vào xem hotsearch đó, nội dung bên trong là toàn cảnh về buổi họp báo sáng nay.

Phương Phương vừa khóc lóc xin lỗi, vưag thừa nhận mọi chuyện đã làm, cô ta cũng chủ động nói sẽ từ chức, dù sự thật là bị đuổi thẳng.

Trong đoạn họp báo đó, Phương Phương tỏ vẻ rất thành tâm nhưng Hạ Tuyết lại thấy đâu đó trong mắt cô ta hiện lên sự căm hận.

Hận cũng phải thôi, tất cả đều do nguyên chủ xúi giục mà.

Hạ Tuyết tắt điện thoại, cô thở dài nhắm mắt lại, nếu nguyên chủ không phải được xây dựng là nhân vật phản diện điển hình của tiểu thuyết thì hay rồi. Cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt, tựa như cô lúc này, cũng sẽ có một nhân duyên tốt mà không phải ai cũng dễ dàng có được.



Hạ Tuyết chìm vào giấc ngủ, cô thấy mình lạc vào sương mù, xung quanh là khung cảnh trắng xóa, bốn bề vắng lặng đang vọng lại tiếng bước chân.

Hạ Tuyết cố gắng xác định tiếng bước chân ấy là từ hướng nào đi đến, nhưng chi dù cô có cố gắng ra sao thì cũng không thể biết được phương hướng chính xác.

Hạ Tuyết không phải là người nhát gan sợ sệt, cô không tin chuyện quỷ thần nên voi cùng bình tĩnh để chờ xem ai là người đang đến đây.

"Tại sao cô lại hứa hẹn với Hoắc Đình Kiêu? Rõ ràng người tôi yêu là Thiên Ân, sao cô không chịu đối tốt với anh ấy?"

Giọng nói như quen như lạ vang lên, Hạ Tuyết cố gắng để nhớ xem đó là giọng của ai nhưng không được.

"Tôi yêu Thiên Ân, từ nhỏ tôi đã yêu anh ấy. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là để anh ấy chú ý đến sự tồn tại của tôi, khó khăn lắm tôi mới có được danh phận với anh ấy, vì sao cô lại hủy hoại nó? Đã chiếm thân xác của tôi rồi, còn làm trái ước nguyện của tôi. Tại sao vậy hả? Cô mau giải thích rõ cho tôi!"

Từ trong màn sương trắng, một cô gái có dung mạo giống hệt Hạ Tuyết xuất hiện, cô ấy ăn vận rất xinh đẹp, mái tóc được nhuộm màu nổi bật, cô ấy đi đến gần chất vấn cô những điều mà cô cho là ngu xuẩn.

"Cô... là nguyên chủ Hạ Tuyết?"

Hạ Tuyết hỏi.

"Đúng vậy, tôi là chủ của thân xác đã bị linh hồn cô chiếm đoạt!"

Nguyên chủ lạnh nhạt đáp.

"Tại sao tôi lại có thể gặp cô?"

Hạ Tuyết lại hỏi.

"Vì chấp niệm của tôi lớn, nên dù bị cướp đi thể xác, linh hồn của tôi vẫn tồn tại!" Nguyên chủ đáp, cô ta nhìn Hạ Tuyết rồi lại hỏi câu hỏi cũ: "Cô hãy trả lời tôi đi, tại sao cô phải làm trái ý nguyện của tôi?"