Hạ Tuyết vô cùng bất ngờ trước hành động của Hà Lạc Tâm, cô có thể nhìn ra được đây không chỉ là diễn xuất, nó còn là cảm xúc thật sự của cô ấy.
Trong nguyên tác, khi đến đoạn này, nguyên chủ đã nhảy cẩng lên, làm ầm ĩ với đạo diễn. Sau đó Hà Lạc Tâm đã bị trách mắng một phen, rồi cảnh diễn này đã NG đến năm mươi lần khiến ai nấy cũng đều ngán ngẩm.
Thoáng thấy đạo diễn định hô cắt, Hạ Tuyết vội vàng sực tỉnh, cô ôm má tiếp tục diễn làm cho ý định định dừng lại của đạo diễn không thể nói ra.
Hạ Tuyết vừa xoa xoa má, vừa mỉm cười nói:
"Tỷ tỷ ra tay mạnh thế này chắc là rất hận bổn cung, nhưng mà bổn cung sẽ không so đo chấp nhất với tỷ tỷ. Bổn cung là người đắc sủng, tỷ tỷ là kẻ bị thất sủng, thời thế xoay chiều khiến tỷ tỷ hận bổn cung cũng phải. Ai bảo tỷ ngu, không biết đề phòng người bên cạnh. Ngay từ đầu khi bổn cung đến lấy lòng tỷ, bổn cung đã bày tỏ rõ ràng tham vọng của mình. Trong cung cấm, có mấy người là đối xử thật lòng đâu chứ?"
Những người có mặt đều nín thở, Hạ Tuyết không chỉ thêm thoại, còn biết biến tấu để hợp với hoàn cảnh, lúc cô ấy cười, nụ cười vừa nham hiểm, vừa độc ác, ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
Ngay cả bản thân Hà Lạc Tâm cũng vậy!
"Cắt! Làm tốt lắm. Cảnh này thông qua."
Lời đạo diễn vừa dứt, trợ lý của Hạ Tuyết liền vội vàng mang đá lạnh đến chườm má cho cô. Gò má xinh đẹp hiện rõ năm dấu ngón tay trên đó. Trợ lý có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện Hà Lạc Tâm sẽ tát thật chủ của cô.
Dù có thiện cảm với cô ấy thế nào nhưng hành động này là không thể chấp nhận.
"Chị Tuyết, chuyện này có cần nói với chị Kiều không?"
Giang Hồng Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
"Không cần đâu, đoạn này chân thật như vậy, khi lên phìm chắc sẽ thu hút được nhiều người xem, không cần chuyện gì cũng nói với chị Kiều đâu!"
Hạ Tuyết cười nhẹ đáp, cô cầm lấy túi chườm đá trên tay trợ lý, nói tiếp: "Em đi chuẩn bị đồ cho cảnh kế tiếp đi, chuyện này chị tự mình làm được."
"Nhưng mà..."
"Đi đi, đừng ở đây nhưng nhị nữa!"
Hạ Tuyết thúc giục.
Giang Hồng Nguyệt ậm ừ một lúc mới chịu rời khỏi, chủ của cô đúng là đã thay đổi tâm tính rồi, không còn là người khó chịu như trước nữa.
Trong đầu của Giang Hồng Nguyệt nhớ lại những chuyện trước kia, hình ảnh cũ của Hạ Tuyết và người bây giờ giống như là hai người khác nhau vậy, dù có cùng một gương măt. Không biết chủ của cô đã gặp đã kích gì khiến cô ấy trở nên tốt tính.
Ngay cả hôn ước khó khăn lắm mới có cũng chủ động hủy bỏ. Chuyện này là cô vô tình nghe được khi có người hỏi về vụ họp báo của Hoắc Thiên Ân. Ngày trước, cô ấy điên cuồng bám lấy người ta đến độ bị không ít người chế nhạo.
Hạ Tuyết không biết những suy nghĩ lăn tăn trong lòng của Giang Hồng Nguyệt, cô vừa chườm đá, vừa xem kịch bản cho phân cảnh kế tiếp. Cảnh kế là quay lại lúc nhân vật của Hạ Tuyết mới vào cung, nhân vật đó có một người tỷ muội tốt, cả hai hứa hẹn sẽ che chở, đùm bọc nhau, nhưng sau đó người kia lại trở mặt, nhận vơ thứ không thuộc về mình, còn liên tục ức hϊếp nhân vật của Hạ Tuyết, cô ta bắt cô phải ăn cơm thừa, canh cặn...
Đang say sưa với kịch bản trên tay, Hạ Tuyết không hề biết Hà Lạc Tâm đã đứng cạnh mình, thái độ của cô ấy nhìn cô cực kỳ khó hiểu, đáng lý ra Hạ Tuyết phải làm ầm lên mới đúng với người mà cô ấy từng biết ở kiếp trước.
Ký ức kiếp trước của Hà Lạc Tâm nhớ rất rõ. Cảnh diễn vừa rồi cô lỡ tay tát thật, Hạ Tuyết liền không nhân nhượng tát lại và làm ầm ở đoàn làm phim, chuyện này đã khiến đạo diễn rất bực mình đem Hà Lạc Tâm ra trách mắng.
"Tại sao?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Hạ Tuyết ngẩng đầu khó hiểu.
"Tại sao cô không làm ầm lên?"
Hà Lạc Tâm hỏi cả câu, càng làm cho Hạ Tuyết ngớ người.
"Tại sao tôi phải làm ầm lên?"
Hạ Tuyết hỏi lại.
"Với tính cách của cô, cô sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt thòi như vậy!"
Hà Lạc Tâm tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Chỉ là một cái tát, có thể làm tăng tính chân thật của bộ phim thì tại sao tôi phải làm ầm lên?"
Hạ Tuyết càng khó hiểu.
"Lúc trước, cô sẽ không..."
Hà Lạc Tâm như muốn nói ra điều gì đó, đến lúc này, Hạ Tuyết mới hiểu ý của cô ấy, là nhân vật được thiết lập để sống lại, dĩ nhiên Hà Lạc Tâm có rất nhiều ký ức không vui với nguyên chủ.
Cái tát vừa rồi chắc là để trút giận ấy mà, cô cũng không muốn so đo tính toán.
"Con người ai cũng sẽ thay đổi, lúc trước xấu xa, không có nghĩa là bây giờ cũng thế! Tôi đang muốn thay đổi bản thân để tránh tai họa về sau có được không?"
Hạ Tuyết nửa đùa nửa thật.
Hà Lạc Tâm không trả lời, cũng không nấn ná thêm một giây phút nào nữa. Từ hôm gặp lại cô ấy ở văn phòng của chị Kiều, cô đã cảm thấy Hạ Tuyết rất khác. Bây giờ, ngay cả khi chịu thiệt cũng tươi cười vui vẻ. Hà Lạc Tâm rất hoài nghi liệu cô ấy có phải cũng trùng sinh như mình hay không?
Trên đời này không có gì là không thể xảy ra.
Hà Lạc Tâm là người được ban cho cơ hội sống lại để thay đổi cuộc đời.
Thì Hạ Tuyết cũng có thể.
Hạ Tuyết không rảnh quan tâm đến mấy suy nghĩ vẩn vơ của Hà Lạc Tâm, cô lại cúi đầu đọc kịch bản.
Ở một góc nào đó, có người đã lén quay lại chuyện Hạ Tuyết bị tác và cuộc gặp mặt giữa cô ấy và Hà Lạc Tâm. Người đó xem lại đoạn phim mỉm cười hiểm độc.