Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, trong chớp mắt, Hi Tửu liền đưa tay lên định tát người đàn ông chó má kia một cái.
OOC cái gì, không còn quan trọng nữa. Tạ A Cẩu dám xé tất chân của cô, không đánh cho anh gọi cô là bố, cô sẽ không còn là họ Hi nữa!
Tạ Tứ nhìn thấy làn da trắng hồng của Hi Tửu, ánh mắt khẽ động, cầm tấm thảm bên cạnh lên đắp cho cô, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, lột bỏ đôi tất lụa còn sót lại, lộ ra đôi chân trắng nõn sạch sẽ, vòng cong duyên dáng.
Dưới ánh đèn, đôi chân kia dường như lấp lánh óng ánh.
Quả nhiên.
"Em..." Đôi mắt Tạ Tứ hiện lên ý tứ hưng sư vấn tội, ngẩng đầu nhìn Hi Tửu thì thấy cô đang chuẩn bị tát anh một cái.
Hi Tửu bỗng nhiên phản ứng kịp việc Tạ Tứ xé rách tất chân của cô chỉ để xem cô có nói dối hay không. Như Lai thần chưởng nhất thời nhẹ đi, rơi vào gương mặt tuấn tú của Tạ Tứ: "Đáng ghét ~ Xé tất chân của người ta. Rất đắt tiền đó~"
Tạ Tứ im lặng nhìn cô biểu diễn.
Hi Tửu lặng lẽ định thu chân lại, nhưng Tạ Tứ lại khẽ nắm chặt, bàn tay vuốt nhẹ mang mười phần uy hϊếp: “Giải thích đi, tại sao lại nói dối tôi.” Anh nắm cằm cô, nhẹ nhàng lắc: “Giải thích không hợp lý, dùng gia pháp."
Hi Tửu rũ mắt, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.
Nhưng mà Tạ Tứ nhìn thấy Chibi Hi Tửu hai ba bước nhảy lên vai anh, sau đó điên cuồng nhổ tóc anh. Giống như ác long gầm thét trong cơn mưa: “Đồ đàn ông chó má, còn muốn dùng gia pháp với người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối đáng thương là tôi hả. A a a a a, nhổ cho hói đầu anh!!"
Tạ Tứ lạnh cả da đầu: Cô yếu đuối đáng thương chỗ nào?
“Ông xã, em xin lỗi, em đã nói dối anh.” Hi Tửu ngước mắt lên. Nỗi buồn trong mắt cô trái ngược hẳn với hình ảnh bạo lực trong trí tưởng tượng của cô: “Thật ra em không phải đi mua kem bôi trị nấm chân, mà là bí mật chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh."
“Món quà bất ngờ?” Tạ Tứ nghe cô nói, xòe bàn tay xinh đẹp ra: “Đưa cho tôi.”
Hi Tửu tình thâm: "Trung tâm mua sắm em đi lần trước không có gì xứng với anh. Vì vậy hôm nay em định đổi sang trung tâm khác xem thử."
Tạ Tứ nhìn Hi Tửu một lúc, buông cô ra: “Vậy thì em đi đi, tôi rất mong chờ sự bất ngờ của em dành cho tôi."
Trải qua một hồi lăn lộn, cuối cùng Hi Tửu cũng ra được cửa, đi thẳng đến một trung tâm mua sắm lớn. Việc đầu tiên cô làm chính là đi làm móng, các mẫu vẽ móng đều do cô tự thiết kế.
Sau khi sơn móng tay, Hi Tửu chính thức bắt đầu điên cuồng mua sắm. Thẩm mỹ của nguyên thân quá khác so với cô. Cô phải mua lại một bộ đồ chiến phục cho mình. Ừm, bất kể là quần áo, giày dép hay mỹ phẩm, tất cả những thứ này đều phải được đổi mới.
Chỉ là tài chính trên tay cô có hạn.
Trước khi xuyên sách, Hi Tửu chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ, hay nói đúng ra là cô không có ấn tượng gì về bố mẹ của cô cả.
Lúc cô năm tuổi thì bố mẹ cô không may qua đời trong một vụ tai nạn, cô cũng chỉ bị thương nhẹ. Tuy may mắn sống sót nhưng không còn ký ức gì.
Phần lớn gia sản bố mẹ để lại cho cô được giao cho các tổ chức chuyên môn xử lý, tiền lãi chia hằng tháng cũng đủ để cô tiêu xài hoang phí.
Tình huống trên tay chỉ có hơn mười vạn chưa bao giờ xảy ra với cô.
Hi Tửu nắm tay nhìn cửa hàng sang trọng với trách nhiệm nặng nề. Ngày hôm nay cô phải tính toán tỉ mỉ mới được!
Mỗi xu đều phải chi tiêu cho hợp lý.
Đầu tiên mua mười cây son vỏ vàng. Lúc chọn màu son, ngoài mặt Hi Tửu thì biểu hiện đoan trang, nhưng trong lòng thì khóc bù lu bù loa. Đường đường là Hi đại tiểu thư mà mua son còn phải chọn màu. Cô muốn dời hết mấy thỏi son này về nhà.
Bởi vì mỹ phẩm dưỡng da của nguyên thân vẫn còn, Hi Tửu dứt khoát tiết kiệm một phần tiền này, chỉ mua một hộp mặt nạ dưỡng da, tính toán trở về dùng tiết kiệm một chút.
Sau khi check xong mỹ phẩm, Hi Tửu lại đi chọn quần áo. Cầm trên tay tấm thẻ còn lại chưa đến mười vạn tệ, Hi Tửu lại con mẹ nó muốn khóc.
Mười vạn tệ, muốn mua một bộ quần áo, đối với cô là một việc quá khó khăn!
Nhìn những bộ quần áo hàng hiệu, Hi Tửu cảm thấy mỗi món đồ đều giống như đứa con của mình, muốn mang hết về nhà.
Hi Tửu đau đớn lựa chọn những bộ quần áo, chỉ để lại ba bộ ứng cử viên.
Lúc cô đang chống cằm đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, phía sau liền có người đột nhiên gọi tên cô: "Hi Tửu, sao đi mua sắm mà không gọi cho tớ?"
Hi Tửu buồn bã quay đầu lại. Một cô gái mặc váy sáng màu đi đến. Ký ức của nguyên thân không được đầy đủ. Hi Tửu không biết cô ta là ai, có điều nhìn bộ dạng của cô gái này có vẻ rất thân thiết với nguyên thân.
Hi Tửu dựa nội dung của cuốn tiểu thuyết, ngập ngừng gọi một cái tên: "Tô Lan?"
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng lỡ như nhận nhầm người, dùng tiếng ho khan để che giấu, nhưng đối phương không hề có phản ứng bất ngờ hay kinh ngạc gì, chứng tỏ cô đã không nhận nhầm người.
Đứng trước mặt cô quả nhiên là người si tình nam chính Jack Sue, Tô Lan.
Vốn là bạn học cấp ba với nguyên thân, nhưng lúc đó Tô Lan mang một cái gọng kính to, gia cảnh không tốt, thiếu thốn đủ thứ, thuộc đối tượng bị cả lớp bài trừ và cô lập.
Tính cách của nguyên thân rất tốt, giúp đỡ Tô Lan hai lần, coi như hai người cũng quen thuộc.
Sau khi làm quen, nguyên thân đưa quần áo của mình cho Tô Lan, đưa mỹ phẩm của mình cho Tô Lan dùng, thành công biến Tô Lan từ một chú vịt con xấu xí thành thiên nga nhỏ lấp lánh.
Nơi nữ chủ và nam chủ gặp nhau đều rất sang chảnh. Với thân phận của nữ chính tất nhiên không thể vào được, lúc này cần phải có nữ phụ pháo hôi là nguyên thân làm người công cụ
Hội sở cao cấp? Sợ nguyên thân đi vào không làm tốt, cho nên nữ chủ hiên ngang lẫm liệt đi vào cùng.
Tiệc rượu của những nhân vật nổi tiếng? Sợ nguyên thân cô đơn không muốn đi một mình, nữ chủ dũng cảm đứng ra.
Lúc nữ chủ cần lễ phục, trang điểm, xe sang đưa đón, tất nhiên đều là do nguyên thân cung cấp.
Hừmmm... Hi Tửu nhăn mày nhăn mặt, hình như cô ngửi thấy một chút mùi vị của kỹ nữ.
Bản thân nguyên thân túng thiếu như vậy, chỉ có năm trăm tệ còn dư lại, nhưng lại rất hào phóng với nữ chính. Sau khi Hi Tửu nhớ lại nội dung tiểu thuyết, nảy sinh mối hoài nghi, nghi ngờ tiền của nguyên thân chính là bị đồ kỹ nữ này hút sạch.