Vừa đi tiếp cô vừa nghĩ lại thấy mọi chuyện quá thần kì từ việc cô không thể rời mắt khỏi chiếc vòng đến câu nói cuối cùng của bà lão. " Vật về với chủ là như thế nào nhỉ? Mình là chủ chiếc vòng này sao mình lại không nhớ vậy"- suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô bất giác đã đến cửa nhà.
Vào đến nhà, nhìn lại chiếc vòng giờ cô thấy sợ hơn là tò mò, nhỡ đâu chiếc vòng này chứa mấy thứ quỷ quái hay kì lạ, mà sao cô có thể đồng ý đeo nó lúc đó vậy chẳng may có thuốc mê hay gì thì chắc cô đi đời rồi.
Lục Nguyên rùng mình lấy tay định tháo chiếc vòng ra nhưng không hiểu sao tháo mãi không được, nó có vẻ nhỏ đi sau khi vào tay cô so với lúc đầu. Sau một hồi cô bất lực " hazz thôi kệ tí nữa nghĩ cách tháo sau giờ đi tắm đã".
Ngày hôm sau cô vẫn chưa tìm cách tháo chiếc vòng ra được nên đành đeo đến chỗ làm. Việc đeo nó khá vướng víu khi cô làm bánh, Thục Hoàn -nhân viên phụ bếp của cô thấy vậy cũng chú ý đến chiếc vòng, liền hỏi:" Chị mới mua vòng ạ? Không ngờ chị lại thích kiểu này nha."
Vừa hỏi Thục Hoàn vừa cười. "Chị cũng nghi ngờ gu của mình" cô nhún vai trả lời.
Thục Hoàn:" Nhưng em thấy nó cũng đẹp đó ạ, vừa sáng lại còn mạ vàng tinh tế thế này mà, biết đâu là đồ quý khó tìm giúp chị một bước thành phú bà".
Lục Nguyên:" Không biết có quý không nhưng giờ nó đang cản con đường thành bà chủ của chị rồi".
Thục Hoàn:"..."
Hai chị em vừa nói vừa làm thoáng chốc đã kết thúc ngày làm việc. Trên đường về nhà Lục Nguyên cố tình đi chậm để xem bà lão hôm quá còn ngồi ở đó không vì cô chợt nhận ra... hôm qua cô chưa trả tiền chiếc vòng °-° và cũng để nhờ bà tháo chiếc vòng xuống.
Nhưng một tuần trôi qua bà lão vẫn không xuất hiện, cô đã từng đem đến tiệm hoàng kim nhờ người tháo nhưng họ nói muốn tháo cần đạp cả vòng vì nó vốn là một khối, tuy không muốn đeo lắm nhưng cô không lỡ đập nó (TT ) một phần vì chiếc vòng khá đẹp còn một phần vì ... nó được chủ tiệm đánh giá là có giá trị "khá" đắt -_- chưa chắc cô có đủ tiền trả bà lão.
Cuối cùng trời không phụ người xinh đẹp, vào một buổi chiều đầy nắng và gió Lục Nguyên đã gặp lại bà lão ở vị trí cũ. Cô chạy đến chỗ bà thật nhanh như sợ bà sẽ biến mất vậy. Vừa thở cô vừa nói:
"Bà ơi hôm trước bà có đeo chiếc vòng này cho con nhưng con chưa kịp trả tiền thì đã không thấy bà đâu ạ. Bà cho con trả lại..."
Chưa kịp đợi Lục Nguyên nói xong bà lão đã lên tiếng:
"Con không phải trả lại gì đâu, nếu con muốn thì hãy ngồi xuống đây trò chuyện với ta vui rồi. Bà già này sống một mình cô đơn không có ai trò chuyện cả"
Vừa nói bà vừa rơm rớm nước mắt, thấy vậy cô cũng mủi lòng ngồi xuống theo bà, bà tiếp tục kể:
"Cô bé à cháu rất giống con gái đã mất của ta, hồi đó nó cũng chặc tuổi con nhưng bạc mệnh hazz... thôi đó cũng là số rồi ta cũng đành chấp nhận. Hôm trước gặp được con ta không kìm lòng được nên tặng con chiếc vòng cổ này vốn là của hồi môn ta để dành cho con gái mong con có thể nhận lấy cho ta cái cảm giác của người mẹ"
Nghe vậy lòng Lục Nguyên trùng xuống, ngồi sát bà hơn mong phần nào an ủi bà.
Bà lão: " chiếc vòng này vốn là đồ mà mẹ của tiểu thư nhà họ Trân thời Dân Quốc- một trong những nhà tài phiệt lớn nhất thời đó trước khi mất để lại cho cô, chỉ tiếc sau này nhà họ Trân dần mất vị thế đến nỗi phá sản. Cô phải bôn ba khắp nơi để nuôi sống bản thân và đứa em trai. May sao, trời không tuyệt tình người cô đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, vừa yêu thương, săn sóc lại giúp cô dựa lại cơ nghiệp. Quả là tấm chân tình đáng ngưỡng mộ"
Cứ như vậy, Lục Nguyên và bà lão nói chuyện với nhau cho đến trời tối lúc nào không hay. Lướt qua điện thoại, cô hoảng hốt vì đã 8h tối, thầm nghĩ " Đã tối vậy rồi sao??". Bà lão cũng nhìn thấy hành động đó liền nói:
" Ta bất cẩn quá không nghĩ là đã tối vậy rồi, còn mau về đi kẻo lại muộn mất"
Nghe vậy cô cũng tạm biệt bà lão và vội vàng về nhà trước khi màn đêm xuống. Nhìn theo bóng lưng của cô, bà lão mỉm cười nói thầm:" mọi chuyện sẽ đến nhanh thôi" rồi quay đi vào ngỏ hẻm gần đó và biến mất dần.