“Vậy thì gọi con gái bà ra đây! Không có chứng cứ mà nói bậy thì chính là bôi nhọ! Tôi sẽ báo công an bắt các người!” Tống Ngọc Lan nhìn quanh đám đông, không thấy Triệu Hoa trong ký ức, bèn nhìn xa hơn, cuối cùng nhìn thấy Triệu Hoa và Triệu Kiến Quốc trốn dưới gốc cây liễu.
Lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Đây không phải là lửa giận của Tống Ngọc Lan, cô cố gắng kìm nén, chỉ tay về phía cây liễu nơi Triệu Hoa và Triệu Kiến Quốc đang trốn, nhìn bà Triệu: “Bà nói lý do hủy hôn là vì tôi bị đàn ông sờ mó đúng không?”
“Không phải sao? Mày bị Ngô Nhị Ngưu ở thôn bên cạnh bế lên, ngực với mông cũng bị sờ hết rồi”. Ánh mắt bà Triệu đầy vẻ khinh bỉ.
“Tôi nói lại, ai thấy tôi bị Ngô Nhị Ngưu cứu lên? Bôi nhọ người khác thì phải có chứng cứ, không thì tôi sẽ báo công an đấy”.
“Tôi thấy!” Triệu Hoa từ sau gốc cây liễu bước ra, tiến vào đám đông, nhìn thẳng vào Tống Ngọc Lan, nói với giọng chanh chua: “Rõ ràng là cô đã bị Ngô Nhị Ngưu cứu...”
“Bốp!” Một cái tát cắt ngang lời Triệu Hoa, cô ta che mặt, mắt đỏ lên giận dữ nhìn Tống Ngọc Lan: “Cô đánh tôi làm gì!”
Tống Ngọc Lan bước đến bên cạnh Triệu Hoa, nói bằng giọng lạnh lẽo chỉ đủ hai người nghe được: “Triệu Hoa, sáng nay không phải cô hẹn tôi ra đây nói chuyện về cô và Trương Dương sao? Sau đó không phải cô đã đẩy tôi xuống nước à? Tôi lên bờ kiểu gì thì không phải chính cô là người hiểu rõ nhất à? Hay là cô đã quên tờ giấy cô hẹn tôi vẫn còn nằm ở trên người tôi?”
Nghe thấy lời nói của Tống Ngọc Lan làm mặt Triệu Hoa trắng bệch, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng với Tống Ngọc Lan nên cô ta hiểu rõ tính Tống Ngọc Lan, yêu anh trai của cô ta đến mức điên cuồng, cả ngày theo sau anh trai của cô ta, vậy nên không bao giờ dám đắc tội với cô ta.
Cô ta chỉ cười lạnh nói: “Cô đừng dây dưa với anh tôi nữa, để anh tôi có thể ở bên cạnh chị dâu Lãnh Thúy Anh, như vật thì tôi sẽ không nói chuyện của cô với Ngô Nhị Ngưu nữa”.
Tống Ngọc Lan run rẩy lui lại một bước, trên mặt đầy vẻ ấm ức.
Triệu Hoa đắc ý nhìn Tống Ngọc Lan: “Còn dám uy hϊếp tôi, cô là cái thá...”
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tống Ngọc Lan cắt ngang: “Cô nói anh cô đã ở bên nữ thanh niên trí thức Lãnh Thúy Anh à? Vậy nên nhà cô mới bịa đặt để hủy hôn với tôi đúng không?”
Mặt Tống Ngọc Lan tái nhợt, đôi mắt hạnh tròn trịa đầy tia máu, nhìn thấy mà thương.
So với Triệu Hoa ngang ngược thì đương nhiên mọi người sẽ đồng cảm với kẻ yếu hơn.
Hơn nữa, mọi người đều biết Lãnh Thúy Anh là nữ thanh niên trí thức mới trở về thành hai tháng trước.
“Hoa Nhi đã nói thế, vậy thì Kiến Quốc mới là người làm loạn quan hệ!”
“Đúng vậy, tôi thấy Lãnh Thúy Anh này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, trong mấy năm tới thôn chúng ta thì đã có quan hệ không rõ ràng với mấy người đàn ông, hiện tại có quan hệ với Triệu Kiến Quốc thì cũng không có gì lạ cả”.