Dù trong ánh sáng yếu ớt nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngoài nổi bật của cô gái bên dưới. Chỉ một cái nhìn vô ý của cô đã khiến anh cảm thấy trong miệng khô khan.
Anh thầm trách mình, đúng là nhìn thấy sắc đẹp mà động lòng.
Không ngờ lại có thể gặp một cô gái xinh đẹp như vậy trên tàu!
Sau một lúc, thấy bên dưới đã yên ắng, Lục Trạch Dân quyết định xuống giường đi vệ sinh.
Nhưng khi vừa leo xuống thì anh lại vô tình chạm mắt với Tống Ngọc Lan.
Anh lập tức tránh ánh mắt của cô, vội vã mang giày và đi ra khỏi khoang, cứ như có gì đó đang đuổi theo phía sau.
Hành động vội vã của anh khiến Tống Ngọc Lan bối rối.
Khi Lục Trạch Dân quay lại, sau khi đã bình tĩnh hơn, anh nghe thấy Chu Thế Văn ngủ ở giường giữa đột nhiên thò đầu ra hỏi: “Trạch Dân, em vừa đi đâu về vậy?”
Lục Trạch Dân thoáng liếc về phía Tống Ngọc Lan, rồi ngẩng đầu trả lời: “Em chỉ đi vệ sinh thôi.”
Chu Thế Văn ngáp dài, tiếp tục hỏi: “Người có đông không? Nếu không thì anh cũng đi một lát.”
“Không đông đâu, mọi người đều ngủ cả rồi,” Lục Trạch Dân trả lời, rồi nhanh chóng trèo lên giường trên.
Chu Thế Văn cũng xuống giường, ra khỏi khoang.
Khoang tàu lại trở nên im ắng.
Lục Trạch Dân vào khoang từ hướng đối diện với ánh sáng, nên Tống Ngọc Lan chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh và nghe thấy giọng nói có vẻ còn khá trẻ. Cô cảm thấy an tâm hơn, có lẽ đó chỉ là một sự tình cờ.
Tống Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng dần tan biến.
Nhưng việc phải thức canh suốt thế này thực sự khá mệt mỏi, cô nhìn đồng hồ, mới chỉ 11 giờ đêm, tức là chỉ mới qua hơn ba tiếng.
Cô bắt đầu nghĩ đến những thứ sẽ mua khi đến Quảng Đông, và dần dần cảm thấy mệt mỏi.
Cô ngồi dậy, lấy chai nước khoáng đã mua, làm ướt tay và xoa lên mặt mình để tỉnh táo hơn.
Khi Chu Thế Văn quay lại liền bất ngờ nhìn thấy Tống Ngọc Lan đang ngồi dậy, trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước, nhỏ xuống cằm. Cả hai người vô tình nhìn nhau.
Ánh mắt Chu Thế Văn lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi anh cười tự nhiên, vẫy tay chào hỏi: “Chào cô, cô cũng đi Quảng Đông à?”
Tống Ngọc Lan bất ngờ vì sự tự nhiên của người này, cảm thấy có chút bối rối. Cô không muốn nói chuyện với người lạ, nhưng người này lại quá thân thiện.
Dù vậy, trên mặt Chu Thế Văn không có biểu hiện gì khiếm nhã cả mà chỉ đơn thuần là nhiệt tình.
Cô chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì, hi vọng điều đó sẽ làm người này hiểu rằng cô không muốn nói chuyện nhiều.
Nhưng Chu Thế Văn dường như không nhận ra mà vẫn tiếp tục hỏi: “Cô đến Quảng Đông để làm gì?”
Lục Trạch Dân từ trên giường nhìn xuống, thấy Tống Ngọc Lan cau mày bèn nhỏ giọng nhắc: “Thế Văn, đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi, đi ngủ đi.”
Chu Thế Văn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lục Trạch Dân thì anh ấy đành im lặng leo lên giường.