Vé giường nằm của bốn người chia ra hai khoang, cách nhau hai khoang giường nằm, nhưng cũng không quá xa.
Bà nội Tống ở cùng với Tống Ngọc Lan và Tống Ngọc Cảnh, còn Tống Đại Cường và Lưu Xuân thì ở một khoang khác.
Tống Ngọc Lan vào nhà vệ sinh, mang theo ba lô để chia tiền.
Trước khi đi, cô đã nhờ bà nội Tống khâu một túi nhỏ vào lớp áo trong của mọi người.
Hơn hai vạn đồng, toàn bộ là những tờ tiền 10 đồng, quả thật là quá nhiều. Cô để 5.000 đồng trong áo, đó đã là mức tối đa.
Mỗi người đều mang theo 5.000 đồng, đủ để đảm bảo an toàn.
Bà nội Tống giữ nhiều hơn một chút, cộng thêm tiền tiết kiệm của gia đình nữa thì tổng cộng là 6.500 đồng.
Tống Ngọc Lan còn nhét thêm vào túi Tống Ngọc Cảnh 100 đồng, dặn dò cậu nhóc nếu có tình huống bất ngờ thì nhớ tìm chú công an để nhờ giúp đỡ.
Cả bốn người theo kế hoạch, thay phiên nhau gác đêm. Tống Ngọc Lan tình nguyện thức nửa đêm đầu tiên vì chưa buồn ngủ.
Khi bà nội Tống và Tống Ngọc Cảnh đã chìm vào giấc ngủ, mà thời đó chưa có điện thoại hay sách mang theo nên Tống Ngọc Lan đành ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tia sáng yếu ớt thi thoảng loé lên rồi lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen kịt.
Tống Ngọc Lan tiện tay tháo chiếc khăn đen trên đầu xuống rồi để sang một bên.
Cô vừa suy nghĩ về cách giữ tiền sao cho an toàn vừa ngắm nhìn kỹ khoang tàu.
Đây là một chiếc tàu cũ, khoang giường nằm có sáu giường, vốn dĩ bà nội Tống và cô ở khoang của Tống Đại Cường và Lưu Xuân. Nhưng vì giường của họ ở trên cao, khó leo lên với người già nên họ đã đổi khoang.
Giường dưới thoải mái hơn, với cả trong khoang này chỉ có bốn người nên cũng dễ chịu hơn.
Nhìn bà nội đang ôm em trai ngủ ngon lành, Tống Ngọc Lan mỉm cười. Cô ngước lên và vô tình bắt gặp một ánh mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mình từ giường trên.
Cô giật mình, tim đập mạnh một nhịp rồi vội vàng quay đi.
Tim của Tống Ngọc Lan bắt đầu đập thình thịch, cô tự hỏi liệu người đó đã nhìn cô một lúc rồi hay đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua?
Cô không nhìn rõ gương mặt người kia mà chỉ đoán đó là một người đàn ông.
Tống Ngọc Lan rụt vào phía trong giường, nhưng giường tàu hẹp chỉ khoảng 90cm, nửa thân cô vẫn lộ ra ngoài.
Cô muốn chắc chắn rằng liệu người kia có cố ý nhìn cô hay chỉ là một sự trùng hợp vô tình.
Hít một hơi sâu, Tống Ngọc Lan tự trấn an mình, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn lại phía trên.
Dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, cô không thấy điều gì bất thường cả.
Tống Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Trong không gian nhỏ hẹp này, vô tình nhìn vào mắt nhau cũng là chuyện bình thường.
Dù vậy, cô vẫn không dám lơ là, vẫn giữ vững sự cảnh giác.
Cô nằm xuống giường, mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Trên giường tầng trên, Lục Trạch Dân cũng nằm im không nhúc nhích. Cái nhìn chạm nhau thoáng qua vừa rồi khiến tim anh đập loạn nhịp.