Lưu Phúc bước ra chào đón. Khi thấy người đi cùng Tống Ngọc Lan mang theo mấy bao lớn, ông lập tức gạt bỏ suy nghĩ muốn nhìn rõ mặt cô mà nhanh chóng đưa họ vào phòng sau.
Lão Bao cũng đóng cửa tiệm, ngăn không cho ai bên ngoài bước vào.
Vào đến sân sau, trước mắt Lưu Phúc là những túi nấm linh chi đen lớn nhỏ giống nhau, được xếp ngay ngắn. Gần như toàn bộ phần rễ của các cây nấm đều được giữ lại nguyên vẹn, trông giống như vừa được hái lên từ đất.
Lão Bao cẩn thận đếm hai lần, xác nhận tổng cộng có 213 cây nấm linh chi.
Khi Lưu Phúc chuẩn bị thanh toán, Tống Ngọc Lan bỗng nói: “Chú Lưu, chú chỉ cần trả tiền cho 200 cây thôi. 13 cây còn lại xem như là chút quà nhỏ cháu tặng chú! Từ giờ về sau sẽ không có thêm giao dịch nấm linh chi nào nữa.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mang lại sự thoải mái và vui vẻ.
Thật ra, việc buôn bán nấm linh chi này không khác gì hành vi buôn lậu, điều mà ban đầu Tống Ngọc Lan không hề muốn dính líu. Nhưng cuối cùng vì cần tiền nên cô vẫn phải bước vào con đường này. Trên núi vẫn còn vài cây linh chi khác, nhưng cô không muốn tiếp tục mạo hiểm. Một khi bị bắt thì cả gia đình cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Lưu Phúc hiểu ý, đây cũng là lý do vì sao cô không tiết lộ tên tuổi hay địa chỉ. Ông cũng không hỏi thêm.
Lưu Phúc vẫn trả tiền cho cả 213 cây nấm. Ông nói: “Cô tin tưởng và chọn giao dịch với tôi, đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Tôi không giấu cô, tôi bán lại số nấm linh chi này thì sẽ kiếm lời không kém gì cô. Sau này nếu gặp nhau trên đường thì chúng ta coi như người xa lạ.”
Nghe Lưu Phúc nói đến đây, Tống Ngọc Lan chỉ khẽ gật đầu và nhận tiền: “Cảm ơn chú Lưu!”
Bà nội Tống, Tống Đại Cường và Lưu Xuân đều bàng hoàng nhưng không nói gì, lặng lẽ theo Tống Ngọc Lan rời khỏi Lưu Phúc Hiên.
Chỉ khi đến bến xe thì ba người mới dần lấy lại tinh thần, nhưng ai cũng hiểu rằng không thể bộc lộ cảm xúc quá mức ở nơi công cộng, nên tất cả vẫn giữ im lặng.
Tống Ngọc Lan đeo ba lô ra trước ngực, tay cô nắm chặt tay Tống Ngọc Cảnh.
Chuyến đi xuống phía Nam bắt buộc họ phải đến thành phố Bạch Sa để bắt tàu, vì trong huyện chỉ có xe khách.
Cả nhà lên xe buýt và đi thẳng đến Bạch Sa. Quãng đường từ huyện đến thành phố mất khoảng 5 tiếng, khi họ đến nơi thì trời vẫn chưa tối.
Đến ga tàu, họ may mắn mua được vé tàu đi Quảng Đông vào buổi tối, chuyến tàu sẽ đến nơi vào lúc sáu giờ chiều hôm sau.
Cả nhà tất bật mua vé tàu và nhanh chóng lên tàu.
Do thời gian gấp rút nên họ không kịp chuẩn bị đồ ăn mà đành phải mua trên tàu. Nhưng giờ nhà họ Tống đã có tiền nên cũng không cần phải quá tiết kiệm nữa.
Tống Ngọc Lan mua vé giường nằm cho mọi người, bởi vì chuyến đi kéo dài một ngày một đêm, nếu ngồi ghế cứng sẽ rất mệt mỏi.