Tống Ngọc Lan quyết định nhân cơ hội này nói chuyện nghiêm túc với bà nội.
Tống Ngọc Cảnh định ủng hộ lời bà nội nhưng lại bị Tống Ngọc Lan trừng mắt lườm một cái, cậu lập tức im lặng.
Nhìn Tống Ngọc Lan nói năng rành rọt, Bà nội Tống hơi ngẩn người. Trước đây, Ngọc Lan ăn uống thoải mái mà không hề suy nghĩ, nhưng từ sau lần rơi xuống nước thì con bé liền thay đổi hẳn. Đã biết quan tâm đến bà nội, chăm sóc Ngọc Cảnh, đối xử ân cần với Tống Đại Cường và Lưu Xuân. Có lẽ là cháu gái đã trưởng thành rồi.
Giờ đây, Tống Ngọc Lan có chính kiến rõ ràng, khiến bà nội Tống thở dài một tiếng: “Được, lần sau mọi người sẽ ăn giống nhau. Nhưng nhớ cho kỹ, tất cả những điều tốt đẹp này là nhờ Ngọc Lan mang lại!”
Lưu Xuân gật đầu liên tục, trong mắt đầy vẻ tự hào khi nhìn Tống Ngọc Lan.
Tống Đại Cường cũng xoa đầu Tống Ngọc Cảnh: “Nhớ lời bà nói chưa? Lớn lên phải biết bảo vệ chị.”
“Con nhớ rồi, con sẽ luôn đối xử tốt với chị!”
Tống Ngọc Lan im lặng, cảm thấy khó xử, nhưng dù sao bà nội đã đồng ý, đó cũng là một bước tiến thành công rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Lưu Xuân và Tống Đại Cường đi rửa bát và dọn dẹp bếp, còn bà nội Tống vào phòng mang theo toàn bộ tiền trong nhà.
Tống Ngọc Lan vào phòng quấn chiếc khăn đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy.
Chưa đến sáng thì cả nhà đã xuất phát.
Vì lo sợ bị người khác nghi ngờ nên bà nội Tống quyết định không nhờ chú Ngưu chở giúp, dù có đồ đạc nặng nhưng đã có Tống Đại Cường và Lưu Xuân, nên không quá khó khăn.
Tống Ngọc Lan đeo ba lô, bên trong đựng thư giới thiệu, một tay dắt Tống Ngọc Cảnh.
Khi đến thị trấn thì trời đã sáng hẳn, nhưng may mắn là họ không gặp người quen.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng họ cũng lên được xe buýt đi tới huyện.
Cả nhà may mắn không gặp ai quen biết trên đường, mọi người đều như trút được gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt.
Tại Lưu Phúc Hiên.
Lưu Phúc đã biết trước trong vòng hai ngày tới Tống Ngọc Lan sẽ mang đến một lượng lớn nấm linh chi đen quý hiếm. Vì vậy, từ mấy hôm trước ông đã chuẩn bị sẵn tiền bạc cho vụ giao dịch này.
Ngày thường, ông không ở lại tiệm quá lâu, nhưng lần này, để đảm bảo vụ mua bán diễn ra suôn sẻ mà suốt hai ngày qua, ông không rời tiệm nửa bước, thậm chí ban đêm cũng chọn ngủ lại ở cửa hàng.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của ông cũng được đền đáp!
Giữa trưa, khi phố phường vắng người qua lại, từ xa ông đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tống Ngọc Lan vẫn quấn chiếc khăn đen che kín đầu và gần hết khuôn mặt, tạo ra một nét bí ẩn kỳ lạ.
Không hiểu sao, lúc này trong lòng Lưu Phúc bỗng dấy lên sự tò mò mạnh mẽ. Dù đã gặp cô nhiều lần nhưng ông chưa bao giờ thấy cô tháo chiếc khăn đen ra.
Mỗi lần gặp thì chiếc khăn đen luôn vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, đen trắng rõ ràng. Khi nhìn người đối diện, đôi mắt ấy luôn mang lại cảm giác chân thành, khiến ai cũng cảm thấy cảm mến.