Vương Phân hiểu rất rõ tính cách của cha chồng, dù trong lòng muốn nhận quà nhưng vẫn phải diễn cho trọn vai. Bà ấy vội vàng xua tay: “Ôi dào, Ngọc Lan nói gì thế, sao thím dám nhận chứ? Cứ mang về đi. Hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, thím nhất định sẽ trông nom nhà cửa giúp cháu cho đàng hoàng.”
Cả hai bên cứ đùn đẩy qua lại, bà nội Tống thấy vậy, liền kéo tay Vương Phân cảm ơn: “Phân à, lần này nhà dì phải đi khoảng bảy, tám ngày, phiền cháu chăm lo giùm nhé.”
“Không cần đâu ạ, cháu sẽ chăm sóc giúp mà, không cần phải gửi quà gì đâu.” Vương Phân từ chối tiếp, nhưng cuối cùng cũng phải nhận sau khi bà nội Tống bảo: “Nếu không nhận là dì sẽ giận đấy.”
Màn trao đổi khách sáo kết thúc, Tống Ngọc Lan phải cố nén cười, rồi cúi chào lão thôn trưởng: “Ông Hoàng, bọn cháu còn phải về chuẩn bị đồ đạc.”
“Được rồi, Hoàng Bạch và vợ đi tiễn Ngọc Lan và dì Tống đi.”
Tống Ngọc Lan và bà nội Tống trở về nhà, lúc đó Tống Đại Cường và Lưu Xuân đã gói ghém hết số nấm linh chi đen vào bao, bên trên còn phủ kín bằng vài bộ quần áo để ngụy trang.
Tống Ngọc Cảnh vui vẻ khôn xiết, nét mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.
Sáng hôm sau, mới 4 giờ sáng thì bà nội Tống đã dậy chuẩn bị. Tống Đại Cường và Lưu Xuân cũng dậy theo, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.
Khi Tống Ngọc Lan tỉnh dậy thì mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn đã dọn sẵn năm bát mì nóng hổi, mỗi bát đều có một quả trứng ốp la tròn trịa nằm bên trên.
Từ ngày biết nấm linh chi có thể đổi được nhiều tiền, người luôn tiết kiệm như bà nội Tống cũng không tiếc đãi cả nhà mấy bữa thịt. Nhưng bát mì của Tống Ngọc Lan vẫn đặc biệt hơn hẳn, ngoài một quả trứng còn có thêm một đoạn lạp xưởng thơm phức.
Nhìn bát mì “đặc biệt” của mình, Tống Ngọc Lan đành cười bất lực: “Bà ơi, nhà mình có tiền rồi mà, mọi người đều nên được ăn giống nhau chứ ạ.”
Cô hiểu rất rõ bà nội làm vậy là vì thương cô, nhưng chính vì điều đó lại khiến cô thấy áy náy, cảm giác mình có lỗi khi ăn ngon hơn mọi người.
“Ăn đi, cháu vẫn đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút có sao đâu!” Bà nội Tống đáp với vẻ mặt đầy tự hào.
“Nhưng Ngọc Cảnh cũng đang lớn mà.” Tống Ngọc Lan vừa nói, vừa bẻ nửa đoạn lạp xưởng trong bát mình rồi bỏ vào bát của Ngọc Cảnh, sau đó quay sang nhìn bà nội: “Bà ơi, nếu bà cứ thiên vị cháu như thế thì sẽ làm tổn thương Ngọc Cảnh đấy ạ.”
“Ngọc Cảnh là đàn ông, phải biết nhường nhịn chị gái chứ!” Bà nội Tống phản đối mà chẳng hề bận tâm.
“Bà ơi, không có chuyện ai sinh ra đã phải nhường ai. Vả lại, cháu cũng không thể ăn nhiều đến thế được.
Lúc nào ăn cơm mà thức ăn cũng không đều thì cháu thật sự cảm thấy rất khó chịu. Cháu luôn muốn làm ăn, kiếm tiền là để gia đình mình có thể cùng nhau hưởng cuộc sống tốt hơn.”