"Trang Dương là cháu trai của trưởng thôn làng bên, học cùng lớp với cháu. Triệu Hoa thích Trang Dương, nhưng nghe đồn rằng Trang Dương thích cháu, thế nên cô ta mới hẹn cháu ra bờ sông để nói chuyện về cậu ấy..."
"Cô bịa đặt!" Triệu Hoa vội vàng chen ngang. Danh tiếng của cô ta đã sắp sụp đổ, nếu Tống Ngọc Lan tiếp tục nói thì cô ta sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại thôn Kim Trúc nữa.
"Tôi bịa đặt cái gì? Cô nói rõ thử xem!" Tống Ngọc Lan quay sang nhìn Triệu Hoa, rồi đưa mảnh giấy cho lão thôn trưởng: "Ông thôn trưởng, đây là mảnh giấy hẹn gặp, nếu ông so sánh nét chữ thì sẽ biết ngay."
Lão thôn trưởng xem xét mảnh giấy một lúc, rồi nhìn cả Tống Ngọc Lan và Triệu Hoa, trong đầu đã có kết luận: "Gia đình nhà họ Triệu, hiện giờ là thời gian phía Tống gia phát biểu. Nếu các người có gì muốn nói thì đợi nói sau."
Lão thôn trưởng đã lên tiếng, ba Triệu vội kéo Triệu Hoa lại và nói nhỏ: "Im miệng lại!"
"Cha!" Triệu Hoa gấp gáp, lo lắng nhìn cha mình.
Tống Ngọc Lan không quan tâm đến phản ứng của gia đình nhà họ Triệu, cô kể lại việc Triệu Hoa đã đẩy cô xuống sông như thế nào, rồi nhìn về phía dân làng: "Các cô chú, các bác, hôm đó có không ít người chứng kiến. Những gì cháu nói đều là sự thật, không hề thêm thắt. Cháu bị rơi xuống nước hai lần đều vì Triệu Hoa, mọi người đều đã thấy rõ tình hình hôm đó."
Ngay khi Tống Ngọc Lan dứt lời thì rất nhiều người dân đã bắt đầu lên tiếng đồng tình.
Gia đình nhà họ Triệu vốn luôn tỏ ra kiêu ngạo vì việc Triệu Kiến Quốc nhập ngũ, từ lâu đã không được dân làng ưa thích. Họ vừa lười biếng lại không chăm chỉ làm ruộng, giờ đã đến lúc người dân không còn chịu đựng được nữa.
Nếu chuyện này xảy ra vào thời đại ăn chung thì gia đình nhà họ Triệu đã bị kéo ra đấu tố rồi.
"Nhà họ Triệu, các người không thể chỉ vì con gái mình ốm yếu hơn Ngọc Lan liền bịa đặt để đổ lỗi cho người khác như vậy chứ. Đời này không phải ai yếu hơn thì sẽ luôn có lý đâu!"
"Hôm đó tôi có mặt, tôi cũng thấy lạ. Sao Ngô Nhị Ngưu làng bên lại có mặt ngay khi Tống Ngọc Lan ngã xuống sông chứ?"
"Chuyện này còn phải hỏi à? Nghe bảo là Triệu Kiến Quốc muốn bỏ Ngọc Lan để đến với Lãnh thanh niên trí thức, vậy nên mới bày ra trò này."
"Ôi chao, thật ghê tởm! Mọi người có nhớ không, hai mươi năm trước mẹ của Triệu Kiến Quốc cũng làm chuyện bậy bạ với cha cậu ta ở ngoài đồng mà."
"Cả nhà họ Triệu đều có cái thói ấy, chúng ta là những gia đình tử tế, phải tránh xa bọn họ ra. Nhỡ đâu sau này họ lại giở trò với chúng ta, thì không phải ai cũng có thể thông minh và dũng cảm như Ngọc Lan được."
Nghe dân làng càng nói càng đi xa, lão thôn trưởng nhẹ nhàng ho hai tiếng: "Mọi người yên lặng nào."
Lão thôn trưởng nhìn Triệu Hoa hỏi: "Hôm đó, có phải cháu hẹn Tống Ngọc Lan ra bờ sông không?"