Tống Ngọc Lan không thèm để ý đến mánh khóe rẻ tiền này, cô giữ chặt bà nội tiến lên trước, kéo tay áo, để lộ ra vết kim còn hằn rõ trên tay.
Làn da trắng muốt của cô nổi bật từng vết bầm tím, những vết tiêm từ nửa tháng trước vẫn còn có thể nhìn thấy.
"Coi như tôi tôn trọng bà, gọi bà một tiếng bác Triệu. Hồ sơ bệnh án của tôi ở bệnh viện trên thị trấn vẫn còn, bà có thể kiểm tra. Tôi suýt nữa đã mất mạng, hơn nữa còn bị con gái bà đẩy xuống nước hai lần, có rất nhiều người làm chứng. Tôi không tính sổ với nhà bà đã là rộng lượng lắm rồi."
Tống Ngọc Lan nhìn Triệu Hoa với ánh mắt đầy mỉa mai, lướt qua cô ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói: "Ban đầu tôi cũng thấy thương hại cô lắm. Tôi đoán rằng chắc là do cô bị cảm lạnh nên mới bị sốt sau khi rơi xuống nước, nhưng vì người nhà cô không để ý, nên cô mới phải chịu cảnh khổ sở thế này.”
“Tình huống hôm đó không cần tôi phải nói thêm nữa. Các chú bác cô dì ở đây đều đã chứng kiến, và tôi bị rơi xuống nước là do chính cô đẩy. Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn tôi nhận là mình đã kéo cô xuống nước? Cô định vu khống gia đình tôi, chẳng lẽ tôi còn phải đưa dao cho cô chém sao?”
“Nếu cô cứ khăng khăng nói rằng tôi đã đẩy cô, tôi có một đề nghị cho cô là hãy báo công an đi. Tôi cũng muốn biết vì sao Ngô Nhị Ngưu là người ở làng bên, nhưng lại tình cờ có mặt ở bờ sông hôm đó. Có thể tôi không hỏi ra được, nhưng nếu công an vào cuộc thì có lẽ họ sẽ tìm ra."
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Triệu Hoa càng thêm trắng bệch, cô ta bất giác lùi lại một bước, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của Tống Ngọc Lan.
Chỉ lúc này thì Triệu Hoa mới nhận ra rằng Tống Ngọc Lan đã thay đổi. Trước đây, ánh mắt của cô ấy luôn dè dặt và sợ sệt, mỗi khi Triệu Hoa nhắc đến Triệu Kiến Quốc là Tống Ngọc Lan sẽ lập tức thỏa hiệp, làm theo ý cô ta.
Mẹ Triệu thấy tình hình đang dần bất lợi cho mình liền la hét giận dữ: "Là cô kéo con gái tôi xuống nước nên nó mới bị bệnh thế này!"
Tống Ngọc Lan bình tĩnh nói: "Tôi đã nói rồi, nếu bà không tin thì cứ báo công an. Nếu bà ngại thì chú Ngưu à, cháu sẽ trả cho chú tiền xe, chú có thể đến báo công an giúp cháu được không."
Nói xong, Tống Ngọc Lan quay vào nhà lấy tiền.
Chính gia đình nhà họ Triệu là người hiểu rõ về chuyện hôm đó nhất, khi thấy Tống Ngọc Lan cứng rắn như vậy thì mẹ Triệu và Triệu Hoa đều có chút chột dạ, nhưng trước mặt đông người thế này, họ không thể tự rút lui được.
Trong lúc hai người đang do dự thì ba Triệu xuất hiện.
Lúc vợ khăng khăng đòi đến nhà Tống đòi tiền thì ông ta đã thấy không ổn rồi. Hôm đó nếu chỉ có Triệu Hoa rơi xuống nước thì còn có lý mà đòi bồi thường. Nhưng sự thật là cả Tống Ngọc Lan cũng rơi xuống nước cùng với Triệu Hoa, còn xảy ra trước mắt bao nhiêu người nữa.