Dù có lỗ chút ít thì cô vẫn có thể thu hồi vốn.
Sau khi Lưu Xuân và Tống Đại Cường nghe Tống Ngọc Lan trình bày thì đều nhìn về phía bà nội Tống. Thấy bà gật đầu đồng ý thì cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng nhịn lại.
"Được rồi, chuyện này bà đã quyết. Lúc mẹ cháu mang bầu cháu thì ngày nào bà cũng mơ thấy một con phượng hoàng vàng bay vào bụng mẹ cháu. Ngọc Lan là mệnh phượng hoàng, bà tin cháu. Ngày mai, các con cứ lên núi hái nấm linh chi, về thì che lại bằng cỏ. Nếu bị phát hiện thì bảo là hái về cho lợn ăn."
Bà nội đã quyết định nên mọi người đều nghe theo.
Việc hái nấm của nhà họ Tống không phải hoàn toàn bí mật, dù có người nghi ngờ nhưng cũng không tạo nên sóng gió gì lớn.
Ngược lại, sự trở về của Triệu Hoa mới thực sự gây nên cơn bão.
Triệu Hoa gầy tới chỉ còn da bọc xương, bị mẹ cô ta kéo đến trước cửa nhà họ Tống, lớn tiếng la lối: "Con gái tôi bị con nhóc Tống Ngọc Lan hại thảm! Mọi người ra đây làm chứng giúp tôi!"
Bà nội Tống đang ở trong bếp, nghe thấy liền cầm cái vá đi ra.
Vì ngay từ lúc mẹ Triệu Hoa dẫn con gái qua cổng thôn thì bà ta đã bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, đúng lúc giờ cơm trưa nên không ít người đã bị thu hút đến xem.
Trước cổng nhà, dân làng vây quanh đông nghịt.
Tống Ngọc Lan bước ra từ nhà chính, bà nội vẫy tay bảo cô quay vào: "Không liên quan đến cháu, để bà ra giải quyết là được rồi."
Nhưng Tống Ngọc Lan không lùi bước, tiến đến bên cạnh bà nội: "Rõ ràng là nhằm vào cháu, tất nhiên cháu phải xem họ định giở trò gì."
Bà nội biết bây giờ Tống Ngọc Lan không còn thích Triệu Kiến Quốc nữa nên đồng ý để cô bước ra trước cổng.
Mẹ Triệu vẫn đang kêu gào, trong tay bà ta cầm một xấp hóa đơn viện phí: "Mọi người nhìn xem, con gái tôi bị sốt cao sau khi rơi xuống nước, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, tốn hơn ba trăm đồng mới chữa khỏi, chẳng phải là do con nhóc Tống Ngọc Lan hại sao! Hôm đó mọi người đều thấy rõ ràng, chính Tống Ngọc Lan đẩy con gái tôi xuống sông..."
Không ít người nhìn về phía Triệu Hoa gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, trong mắt ai cũng hiện rõ sự thương cảm.
"Cô đang nói bậy gì thế hả? Đừng có ăn nói lung tung!" Bà nội Tống tức giận quát lớn, giơ cái vá lên định đánh, nhưng bị Tống Ngọc Lan kịp thời giữ lại. Cô nhìn mẹ Triệu, lạnh lùng nói: "Bà đừng có mà ngậm máu phun người! Chuyện hôm đó còn chưa qua nửa tháng, bà nghĩ mọi người quên hết rồi à? Rõ ràng là con gái bà đẩy tôi xuống sông, sao giờ lại thành lỗi của tôi?"
Mẹ Triệu sững lại một chút, nhưng rồi lại bắt đầu khóc lóc to hơn: "Mọi người xem đi, kẻ hại người đây này, giờ còn không cho nói nữa! Cả hai người đều rơi xuống nước, tại sao con bé này lại không bị làm sao? Chắc chắn nó đã làm gì con gái tôi dưới nước! Dù thế nào, các người cũng phải bồi thường cho tôi tiền thuốc men, chưa kể tiền dinh dưỡng và tiền công mất mát, tôi không đòi nhiều, chỉ cần 500 đồng là đủ."