Thấy biểu cảm của Tống Ngọc Lan, nhân viên bán hàng cười khẩy đầy khinh bỉ: "Không mua nổi thì đừng nhìn, đi đi."
Bà nội Tống lập tức xắn tay áo lên sẵn sàng cãi lại, nhưng Tống Ngọc Lan đã nhanh chóng kéo bà lại, ánh mắt cô sáng rực và trên môi nở nụ cười không thể che giấu.
Bà nội nhìn cháu gái với vẻ không hiểu. Sao nhân viên mắng cháu mình mà cháu mình lại vui như vậy? Chẳng lẽ con bé bị ngốc rồi sao?
Nghĩ thế, bà không định cãi cọ nữa mà chỉ kéo Tống Ngọc Lan rời khỏi cửa hàng bách hóa: "Chúng ta đi tới bệnh viện thôi."
"Hả?" Tống Ngọc Lan ngơ ngác đi theo bà nội ra khỏi cửa hàng.
"Chết thật rồi, Ngọc Lan, cháu không được ngốc đâu, cháu là báu vật của bà mà!" Bà nội vừa lẩm bẩm vừa dẫn cháu đi thẳng đến tiệm thuốc đông y của Liêu Phúc, định mua thuốc cho Tống Ngọc Lan.
Tống Ngọc Lan bối rối kéo tay bà lại: "Bà ơi, bà bị sao thế?"
Thấy khuôn mặt Tống Ngọc Lan bình thường trở lại thì bà nội mới thở phào nhẹ nhõm: "Cháu làm bà sợ muốn chết, người ta mắng cháu mà cháu còn cười được."
Tống Ngọc Lan dở khóc dở cười, nắm tay bà nội tiếp tục bước tới cửa tiệm Liêu Phúc: "Bà ơi, trong đầu cháu vừa lóe lên một ý tưởng kinh doanh mới, nên cháu mới vui mừng như thế. Còn nhân viên kia nói gì thì mặc kệ họ, có mất mát gì đâu mà phải lo."
Khi Tống Ngọc Lan sờ thử chiếc áo bông, cô nhận ra nó chỉ là loại áo giữ ấm bình thường mà lại được bán với giá cắt cổ là 60 đồng.
Nhìn thái độ kiêu ngạo của nhân viên bán hàng, cô chợt nghĩ đến thời kỳ này thì mọi người đều chỉ có thể mua sắm ở cửa hàng bách hóa tổng hợp chứ không có nhiều lựa chọn.
Hơn nữa, phần lớn các mặt hàng còn phải dùng tem phiếu, nếu không có phiếu thì giá tiền sẽ bị đội lên thêm một phần ba.
Và người mua còn phải chịu đựng những lời mỉa mai, chế giễu của nhân viên bán hàng, mà không phải chỉ có một nhân viên như vậy, gần như tất cả nhân viên thời đó đều có thái độ "thích thì mua, không mua thì thôi".
Bởi vì vào thời điểm này, làm nhân viên bán hàng là công việc ổn định, chỉ cần không phạm lỗi lớn thì có thể làm đến lúc nghỉ hưu.
Nhưng với kinh nghiệm sống qua thời kỳ cải cách, Tống Ngọc Lan biết rõ rằng hệ thống này sẽ sớm bị đào thải vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990.
Và vào đầu thập niên 80, chính phủ đã bắt đầu khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy kinh tế.
Chỉ cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể là có thể tham gia vào các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ.
Lúc này, cơ hội kinh doanh tốt nhất là đi làm ăn xa, nhưng những vùng quê nhỏ như thế này cũng không hẳn là không có cơ hội. Nếu xuống miền Nam lấy hàng về rồi mở sạp bán hàng, chỉ cần thái độ phục vụ tốt, dù giá bán bằng với giá của cửa hàng bách hóa thì vẫn sẽ có khách.