Lời bà vừa dứt thì cả căn phòng bỗng chốc im lặng, rồi cả hai người đều hít vào một hơi sâu.
Cuối cùng, Tống Ngọc Lan lên tiếng: "Bố mẹ à, khi hái nấm linh chi đen thì phải giữ nguyên gốc rễ, giống như cách con đã làm hôm qua. Chỉ hái những cây lớn, cây nhỏ thì để lại, bởi vì không đáng giá, sau này còn có thể tiếp tục phát triển."
"Nghe rõ lời Ngọc Lan nói chưa?" Bà nội Tống nói lớn.
"Rõ rồi, rõ rồi!" Giọng Tống Đại Cường khô khốc, không giấu được sự phấn khích và khó tin.
"Đừng vào rừng sâu, ở đó vừa nguy hiểm vừa ít nấm. Nấm linh chi ưa sáng, trong rừng sâu dù có thì cũng rất ít, không đáng để mạo hiểm." Tống Ngọc Lan dặn dò kỹ, vì biết rằng nấm linh chi đen chỉ có thể giúp kiếm tiền nhanh trong một thời gian ngắn.
Cô chỉ muốn dùng số tiền kiếm được từ nấm linh chi để đầu tư vào những công việc kinh doanh khác.
"Được rồi." Lưu Xuân vội vàng đáp lại.
"Nhớ đừng để ai thấy." Bà nội Tống lại dặn dò thêm.
"Yên tâm đi mẹ, con sẽ cẩn thận mà." Giọng Tống Đại Cường lộ rõ sự phấn khởi. Ông ấy và Lưu Xuân làm việc vặt ở thị trấn cả tháng cũng chỉ kiếm được hơn ba mươi đồng, vậy mà một cây nấm linh chi đã đủ giúp gia đình cải thiện cuộc sống.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng thì Tống Đại Cường và Lưu Xuân đã lặng lẽ đeo gùi lên núi.
Họ làm theo lời Tống Ngọc Lan, cẩn thận tìm kiếm nấm linh chi đen.
Dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi lần tìm được một cây là trong lòng họ lại thêm phần vui sướиɠ.
Đến trưa, họ mang về nhà khoảng mười cây nấm linh chi, bên trên gùi còn để thêm ít củi khô để ngụy trang.
"Nhà ta sắp giàu rồi!" Tống Đại Cường hào hứng nói.
"Đừng vội mừng, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Ít nhất phải để nhà mình giàu lên trước đã." Bà nội Tống nhắc nhở.
"Đúng đúng, không thể để ai biết." Lưu Xuân gật gù đồng tình. Cuối cùng, cả nhà thống nhất để bà nội Tống và Tống Ngọc Lan lên huyện bán nấm.
Khi Liêu Phúc thấy mới chỉ hai ngày mà hai bà cháu đã quay lại, càng khẳng định suy nghĩ rằng chắc chắn Tống Ngọc Lan biết chỗ có nhiều nấm linh chi đen.
Nhưng ông cũng không hỏi thêm. Ai mà chẳng có chút tính toán riêng, điều đó là rất bình thường.
Sau khi thanh toán tiền, bà nội Tống liền dẫn Tống Ngọc Lan đến cửa hàng bách hóa tổng hợp.
Tống Ngọc Lan vốn không định mua gì, nhưng thấy bà nội như vậy, cô biết nếu không mua thì không ổn.
Thế là cô định mua cho mỗi người trong nhà một chiếc áo ấm vào mùa đông, bởi vì lúc này gió lạnh đã bắt đầu làm da thịt cóng buốt rồi.
Nhưng khi nghe nhân viên bán hàng nói giá thì cô liền hoàn toàn thay đổi ý định.
Một chiếc áo bông lại có giá tới 60 đồng!
Nếu là áo lông vũ thì cô có thể chấp nhận, nhưng đây chỉ là một chiếc áo bông bình thường, thêm vài họa tiết hoa văn mà đã đòi giá cao thế, chẳng khác gì cướp tiền cả!