Tống Ngọc Cảnh gật đầu một cách nghiêm túc, một giọt nước mắt rơi xuống vai Tống Ngọc Lan. Cậu bé nức nở, "Chị... chị, tên của em không phải là Cẩu Đản nữa, em tên là Ngọc Cảnh!"
"Ừ, là Ngọc Cảnh."
Bà nội Tống mỉm cười hài lòng, nâng hai chị em đứng dậy: "Thôi nào, trời cũng đã muộn rồi. Ngọc Lan, cháu thực sự không định mua quần áo mới sao?"
"Không cần đâu bà, mình mua đồ ăn về là được rồi." Tống Ngọc Lan kéo tay Tống Ngọc Cảnh theo sau bà nội Tống đi đến cửa hàng lương thực.
Giờ cửa hàng lương thực không cần phiếu mà có thể mua trực tiếp.
Bà nội Tống còn khỏe mạnh, nhưng sợ mua nhiều quá sẽ bị người khác để ý nên chỉ mua nửa bao gạo, một ít xúc xích và thịt lợn khô, cùng với hai cân thịt lợn tươi, rồi lên xe khách trở về thị trấn.
Tống Ngọc Cảnh và Tống Ngọc Lan vừa nhai kẹo hoa quả vừa dần thả lỏng người. Mí mắt họ nặng trĩu, cuối cùng cả hai dựa vào bà nội Tống và ngủ thϊếp đi.
Thấy vậy, bà nội Tống nhẹ nhàng nâng đầu Tống Ngọc Lan lên để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Còn Tống Ngọc Cảnh thì được bà đặt lên đùi mình.
Không biết bao lâu sau, Tống Ngọc Lan tỉnh dậy, cô nhìn thấy bà nội đang ân cần chăm sóc mình. Ngay lúc ấy, bao cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng cô: xúc động, vui sướиɠ, và hạnh phúc...
Trước khi xuyên không, cô từng nghĩ rằng mình đã có tất cả.
Thế nhưng, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi ở nhà họ Tống, cô mới thực sự hiểu được cảm giác được yêu thương, chăm sóc là trọn vẹn thế nào.
Dù có nhiều tiền hay địa vị cao đến đâu, nếu không có ai để chia sẻ niềm vui của sự thành công thì cuối cùng đó cũng chỉ là một hành trình cô độc.
Khi ấy, cô chưa biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Nhưng bây giờ, cô chỉ mong muốn rằng tất cả mọi người trong gia đình mình đều sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Đó là mục tiêu để cô phấn đấu.
---
Khi về đến nhà, Tống Đại Cường đang chẻ củi, còn Lưu Xuân thì đứng ở cổng nhìn về phía đầu thôn.
Cuối cùng, khi trời chưa tối hẳn, Lưu Xuân thấy ba bóng người một trước một sau trở về, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ, Ngọc Lan, Cẩu Đản về rồi à! Muốn ăn gì để mẹ nấu cho?"
Tống Ngọc Cảnh vui vẻ nhảy lên, đưa sổ hộ khẩu cho Lưu Xuân, gương mặt đen sạm của cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Mẹ, con không còn tên là Cẩu Đản nữa, con tên là Ngọc Cảnh!"
Lưu Xuân đã học đến tiểu học, mở sổ hộ khẩu ra, đọc trang ghi tên Tống Ngọc Cảnh. Đọc đến đâu thì mắt bà liền đỏ hoe đến đó. Bà biết mục đích chuyến đi hôm nay của Tống Ngọc Lan là làm hộ khẩu cho Tống Ngọc Cảnh.
Khi sinh con trai thì bà suýt mất mạng, trong nhà lại không có tiền, nên bà nội Tống phải chạy đến nhờ trưởng thôn, vay tiền để đưa bà đến bệnh viện.
Vì vậy, bà không có ý kiến gì về việc mẹ chồng đặt tên cho con trai là Tiểu Cẩu, nghĩ rằng tên xấu sẽ dễ nuôi.