Bà nội thở dài, ánh mắt nhìn xuống gói đồ mà Tống Ngọc Lan đang cầm trong tay, rồi cuối cùng cũng nhượng bộ: "Được rồi, bà biết một tiệm. Trước đây mẹ cháu bị bệnh sau sinh, cũng là bà đến đây lấy thuốc. Chúng ta đến đó hỏi thử xem họ có mua không."
Tống Ngọc Lan gật đầu: "Vâng."
Trong lòng bà nội Tống, bà nghĩ cháu gái mình đúng là đã mê mẩn việc kiếm tiền rồi, ngay cả một cục nấm đen thui cũng coi là báu vật.
Có lẽ vẫn là vì Triệu Kiến Quốc. Liệu Ngọc Lan có còn vương vấn gì về cậu ta không?
Bà nội lén nhìn Tống Ngọc Lan vài lần, cảm thấy cô có vẻ trưởng thành hơn trước nhiều, nhưng cụ thể thay đổi ở điểm nào thì bà không nói rõ được.
Tống Ngọc Lan cảm nhận được ánh mắt của bà nội, nhưng cô không lo lắng. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi lý do để giải thích, chẳng hạn như việc ngã xuống nước đã giúp cô trưởng thành.
Khi đến cửa tiệm thuốc đông y tên là Liêu Phúc Hiên, Tống Ngọc Lan đứng lại quan sát. Cửa tiệm khá lớn, bên trong có vẻ đàng hoàng, khách ra vào mua thuốc rất đông.
Tống Ngọc Lan kéo chặt chiếc khăn lụa trên đầu. Cô cảm thấy mình bị chú ý quá nhiều, nên đã mua một chiếc khăn lụa đen để che kín đầu và nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn.
Cả ba người bước vào tiệm thuốc. Một ông lão đang gẩy bàn tính, ngẩng đầu lên nhìn ba người nói: "Đưa đơn thuốc đây."
Bà nội Tống mỉm cười, tiến lên giải thích: "Chúng tôi không phải đến lấy thuốc, mà là cháu gái tôi tìm được một loại thảo dược trên
Bà nội Tống mỉm cười, tiến lên giải thích: "Chúng tôi không phải đến lấy thuốc, mà là cháu gái tôi tìm được một loại thảo dược trên núi, muốn tới đây hỏi xem có bán được không."
"Ồ, đưa cho tôi xem nào." Ông lão dừng tay, nhìn về phía bà nội Tống.
Tống Ngọc Lan vội lấy ra một cây nấm linh chi đen từ trong túi và đưa cho bà nội.
Bà nội Tống có chút lo lắng khi đưa nấm linh chi đen cho ông lão xem. Bà ấy biết rõ thứ này không phải là báu vật gì, nhưng vẫn sợ rằng ông lão sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cháu gái mình.
Bà muốn tìm cách đuổi Tống Ngọc Lan đi chỗ khác, nhưng khi thấy cháu gái chăm chú nhìn ông lão với ánh mắt đầy hy vọng thì bà thở dài. Thôi thì để con bé dứt khoát hết hy vọng, đỡ phải nghĩ rằng kiếm tiền dễ dàng.
Ông lão cầm nấm linh chi lên, ngắm nghía kỹ lưỡng, rồi ánh mắt sáng lên, quay sang bà nội Tống hỏi: "Tôi có thể mang thứ này ra sân sau để nhờ ông chủ xem kỹ được không? Tôi chưa dám chắc về nó."
Bà nội Tống thắc mắc nhìn ông lão, định nói: "Chẳng phải chỉ là một cục đen thui thôi sao?"
"Được ạ." Tống Ngọc Lan nhanh chóng ngắt lời bà nội, trả lời dứt khoát.
Ông lão quay người bước vào sân sau, chỉ một lát sau, ông liền dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn bước ra.
Người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc bén, đi thẳng tới chỗ bà nội Tống và hỏi: "Thím à, thím tìm thấy nấm linh chi đen này ở đâu vậy?"