Trong ký ức, thân thể cũ của cô từng là một cô gái nhạy cảm và tự ti trong tuổi dậy thì, không đối xử tốt với em trai nhưng cũng không phải là vì ghét bỏ cậu mà chỉ là thờ ơ mà thôi.
"Bà ơi, hồi đó là cháu không hiểu chuyện. Bây giờ cháu thấy em trai ngoan ngoãn, dễ thương, cháu thích đi cùng em ấy." Tống Ngọc Lan vội vàng giải thích.
"Được, mai cứ đưa nó đi lên huyện cùng." Bà nội gật đầu.
"Bà nhớ mang sổ hộ khẩu theo nhé." Tống Ngọc Lan nhắc nhở.
"Bà biết rồi, đứa bé lanh lợi."
Tống Tiểu Cẩu biết rằng ngày mai có thể cùng chị đi lên huyện, nên sau bữa tối, cậu còn đeo gùi lên ra đồng tìm được đầy một gùi cỏ lợn.
Nhìn thấy sự chăm chỉ và nhạy cảm của Tống Tiểu Cẩu, Tống Ngọc Lan không khỏi nhớ về tuổi thơ của mình ở nhà cậu. Những năm tháng đó, cô sống dựa vào sắc mặt của mợ, không khác gì Tống Tiểu Cẩu bây giờ.
Tuổi thơ của cô là quãng thời gian cô không muốn nhớ đến. Cha mẹ mất sớm, người thân không ai chịu nuôi cô, cuối cùng chỉ có cậu mới chấp nhận cô vì số tiền đền bù hàng chục vạn tệ.
Nhưng những ký ức đau buồn đó đã tan biến hoàn toàn vào ngày cô thành công trong sự nghiệp.
Hiện tại, Tống Ngọc Lan chỉ còn cảm giác thương xót cho chính mình khi còn nhỏ, nhưng cô sẽ không luôn đặt điều đó ở trong lòng.
Cô xoa đầu Tống Tiểu Cẩu nói: "Tối nay ngủ sớm nhé, mai mình phải dậy sớm."
Tống Tiểu Cẩu rạng rỡ, hứng khởi gật đầu mạnh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, miệng reo lên: "Vâng ạ!"
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến sáng hôm sau. Trời vẫn tối đen như mực, không gian tĩnh lặng không có một âm thanh.
Đang say ngủ, Tống Ngọc Lan bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ, như thể có một đôi mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Cảm giác kỳ quái này khiến cô rùng mình, lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không chần chừ, cô nhanh chóng với tay tìm công tắc đèn và bật sáng.
Ánh đèn vàng nhạt ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng tối tăm.
Tống Tiểu Cẩu cũng bị động tác bất ngờ của chị gái làm giật mình, cơ thể cậu run lên, đôi mắt mở to nhìn chị, cả hai nhìn nhau không nói gì.
Tống Ngọc Lan đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tống Tiểu Cẩu, trách móc: "Em làm gì ở đây vậy? Em làm chị sợ chết khϊếp!"
Tống Tiểu Cẩu chớp đôi mắt ngấn nước, gương mặt đầy vẻ oan ức, cậu lí nhí: "Em chỉ muốn dậy sớm chờ chị thôi mà..."
Tống Ngọc Lan thở dài bất lực, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn tối om, rồi nói đùa: "Chị bảo dậy sớm, nhưng phải là khi trời sáng cơ!"
Cô tự trách bản thân đã quá nghiêm khắc với một đứa trẻ như Tống Tiểu Cẩu. Trẻ con ở thập niên 80, mỗi khi được ra ngoài chắc chắn sẽ rất phấn khích.
"Ý chị là bây giờ trời vẫn tối đen, mình không thể đi được. Phải chờ trời sáng đã. Nhưng nếu em đã dậy rồi thì mình cùng đi nấu bữa sáng đi, chờ bà dậy là có thể xuất phát."