Cô thừa biết nếu cô nhắc lại chuyện mang nấm linh chi đi bán, chắc bà nội Tống sẽ chỉ ậm ừ cho qua, rồi quên bẵng đi.
Vì thế, cô quyết định sẽ tự mình mang nấm linh chi đến cửa hàng thuốc đông y, để bà nội tận mắt chứng kiến kết quả, như vậy bà mới tin được.
"Ngọc Lan à, đợt này thật sự làm khổ cháu rồi. Vậy mai bà cháu mình lên huyện chơi, bà sẽ đưa cháu đi giải khuây." Vừa nói, bà vừa cẩn thận gói những tờ đại đoàn kết lại trong mảnh vải, rồi cất chúng vào chiếc hộp gỗ cũ, khóa lại thật kỹ.
Tống Ngọc Lan kéo bà ngồi xuống giường: "Bà ơi, cháu còn muốn nhân tiện chuyến này để làm luôn hộ khẩu cho em trai nữa. Em ấy đã 11 tuổi rồi, cũng đến lúc đi học rồi mà."
"Con trai ấy mà, có sức khỏe là được, học hành làm gì? Lớn lên lấy vợ rồi ra ở riêng là xong." Bà nội Tống phẩy tay nói.
Nghe câu này, Tống Ngọc Lan không khỏi bật cười. Đây chẳng phải câu thường nghe ở những gia đình trọng nam khinh nữ sao? Chỉ khác là câu nói nguyên bản thường là: "Con gái thì học làm gì, lớn lên rồi cũng phải lấy chồng."
Tống Ngọc Lan bỗng tò mò không biết vì sao bà nội lại thương cô đến vậy. Trong sách cũng không giải thích rõ điều này.
"Bà ơi, cháu hỏi điều này được không?" Tống Ngọc Lan giống như con mèo nhỏ, dụi đầu vào vai bà nội, nũng nịu hỏi: "Sao bà lại thương cháu thế ạ?"
Bà nội Tống cười ha ha, nhẹ nhàng gõ lên trán cô: "Cái con nhóc này, bà không thương cháu thì thương ai? Cháu là cháu ruột thịt của bà, là báu vật trong lòng bà!"
"Chỉ có vậy thôi sao?" Tống Ngọc Lan chớp mắt tinh nghịch hỏi.
"Vậy còn gì nữa?" Bà nội Tống bị cô chọc cười, hỏi ngược lại.
Tống Ngọc Lan giống như một chú mèo tinh nghịch, khẽ hôn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn hiền hậu của bà rồi nói:
"Bà ơi, thực ra không có gì đâu, cháu chỉ nghĩ là em trai nhất định phải được đi học! Bà biết không, học hành giống như tấm vé thông hành dẫn đến những con đường khác nhau trong cuộc sống. Nếu không có tấm vé này thì sau này khó mà có cơ hội làm nên chuyện lắm."
Bà nội Tống nghe xong, đầu óc rối bời, ngơ ngác hỏi lại: "Vé thông hành là cái gì? Với cả, em trai cháu khỏe mạnh thế, chỉ cần tự lo được cho mình là tốt rồi. Bà không mong nó phải làm nên chuyện lớn lao gì."
Ánh mắt của bà đầy yêu thương và hy vọng giản dị dành cho đứa cháu gái.
Tống Ngọc Lan: "..." Nói lý với bà không được, có lẽ chỉ có cách nũng nịu mới hiệu quả.
"Bà ơiii~ cháu chỉ muốn đưa em trai đi huyện cùng thôi. Em ấy còn nhỏ, mỗi ngày cũng không cần phải làm nhiều việc lắm, ở nhà thì có bố mẹ lo rồi."
"Được được, cháu ngoan của bà. Cháu muốn đưa em trai đi thì cứ đưa, nhưng chẳng phải cháu nói thằng bé đen nhẻm xấu xí, bảo nó đừng đi cùng cháu nữa à?"
Tống Ngọc Lan ngượng ngùng nhớ lại, đúng là có lần cô từng nói vậy thật.