"Ừ ừ, đúng là thảo dược." Những người sống ở thôn Kim Trúc mấy chục năm trời như bà nội Tống và mọi người đều không tin một cô gái trẻ như Tống Ngọc Lan có thể biết nhiều hơn họ. Họ chỉ nghĩ rằng cô muốn kiếm cớ để đi huyện chơi, nên không ai bận tâm đến lời cô nói.
Chỉ có Tống Tiểu Cẩu là khác. Khi mọi người đứng dậy đi làm việc, cậu bé chạy lại bên chị, cười rạng rỡ: “Chị, em tin chị, chắc chắn chị có thể bán được nhiều tiền!”
Tống Ngọc Lan mỉm cười, đưa tay xoa đầu em trai: "Cảm ơn em, Tiểu Cẩu."
Rồi cô chợt nghĩ: Nếu ngày mai đi lên huyện thì tốt nhất là mang theo sổ hộ khẩu, tiện thể đổi tên cho Tống Tiểu Cẩu luôn. Không thể cứ gọi mãi là Tiểu Cẩu được.
"Em có tên trong sổ hộ khẩu là "Tiểu Cẩu" luôn à?" Cô hỏi.
Tống Tiểu Cẩu lắc đầu: "Chị quên rồi à, em chưa được làm hộ khẩu mà."
"Thế em đi học bằng cách nào?" Tống Ngọc Lan thốt lên. Cô nhớ lại kiếp trước mình cũng là trẻ mồ côi, ở nhà cậu, vì không có hộ khẩu mà trễ việc nhập học. Mãi đến khi cậu thương tình mới đưa cô đi làm sổ hộ khẩu, và đến năm 9 tuổi cô mới được vào học lớp 1.
Ánh mắt của Tống Tiểu Cẩu lộ rõ vẻ buồn bã: "Chị, em không được đi học."
"À?" Tống Ngọc Lan ngạc nhiên, nhanh chóng lục lại trí nhớ. Hình như Tiểu Cẩu thật sự chưa đi học, nhưng cô không nhớ được lý do là gì.
Trong sách cũng không nhắc đến điều này.
Tống Ngọc Lan đoán rằng vì Tiểu Cẩu chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, nên tác giả không dành nhiều thời gian miêu tả cậu bé.
Nghĩ đến điều này, cô thấy thương em mình, liền nắm lấy tay Tiểu Cẩu nhẹ nhàng nói: "Ngày mai đi lên huyện với chị nhé, được không?"
Cô sẽ không đi theo con đường "nữ phụ pháo hôi" trong sách, gia đình cô chắc chắn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đôi mắt vốn trống rỗng của Tiểu Cẩu bỗng lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ buồn bã, cậu khẽ lắc đầu nói nhỏ: "Thôi, chị cứ đi chơi đi, em còn phải đi hái cỏ cho lợn nữa."
Tống Ngọc Lan biết chuyện này nhất định phải có sự đồng ý của bà nội Tống, nên cô mỉm cười tự tin, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nói: "Để xem chị giải quyết thế nào nhé!"
Nói xong, cô bước về phía phòng của bà nội Tống.
Bà nội Tống ngẩng lên nhìn thấy cô, liền không che đậy nữa, mở đống vải ra. Bên trong toàn là tiền giấy nhỏ và vài tờ đại đoàn kết, cùng một số tem phiếu vải.
Tống Ngọc Lan đứng bên cạnh, bà nội lấy ra mười tờ đại đoàn kết để riêng, rồi lôi thêm vài tờ tiền giấy nhỏ và phiếu vải đặt sang một bên, cười bảo: "Ngày mai muốn mua quần áo mới gì thì cứ bảo bà, bà mang đủ phiếu vải cho cháu."
Tống Ngọc Lan cảm thấy sống mũi cay cay. Cô tiến lại ngồi phía sau bà nội, nhẹ nhàng bóp vai cho bà: "Bà ơi, cháu không cần mua quần áo mới đâu, chỉ muốn lên huyện chơi thôi."