Nhìn thấy Tống Tiểu Cẩu, cô đưa tay véo má cậu: "Em làm chị sợ đấy."
Tống Tiểu Cẩu có chút ấm ức, "Em có làm gì đâu, mẹ gọi chị mà chị không nghe thấy."
Tống Ngọc Lan nhìn về phía Lưu Xuân, thấy mẹ cô quả thật đang nói gì đó, nhưng do khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ.
"Mẹ nói gì vậy?"
"Mẹ hỏi chị có đói không, có muốn ăn khoai không?"
"Muốn, em đi lấy đi."
Nghe lệnh của Tống Ngọc Lan, Tống Tiểu Cẩu nhảy cẫng lên rồi chạy về phía mẹ.
Tống Ngọc Lan tiếp tục dùng cây gậy khều cỏ dại trên mặt đất để tìm nấm linh chi đen.
Khi Tống Tiểu Cẩu quay lại, Tống Ngọc Lan vẫn chưa tìm thấy gì.
"Chị, chị đang tìm gì vậy?" Tống Tiểu Cẩu đưa hai củ khoai lang cho Tống Ngọc Lan.
Cô chỉ cầm lấy một củ, đẩy củ to hơn lại cho Tống Tiểu Cẩu: "Chị có tìm gì đâu, chỉ xem có rau bồ công anh không thôi."
"Giờ này thì làm gì còn bồ công anh, phải đợi đến mùa xuân mới có. Lúc đó trên kia đầy luôn!" Tống Tiểu Cẩu chỉ tay về phía lưng chừng núi.
Tống Ngọc Lan nhướng mày: "Sao em nhớ rõ vậy?"
"Em chạy trên núi suốt ngày mà, tất nhiên là biết rõ rồi." Tống Tiểu Cẩu gãi đầu, sau đó bỏ củ khoai vào gùi.
"Em làm gì vậy? Ăn đi chứ." Tống Ngọc Lan ngăn tay Tống Tiểu Cẩu lại.
"Em mang cho chị mà, chị ăn đi." Tống Tiểu Cẩu nghiêm túc nói.
Tống Ngọc Lan không khỏi bật cười. Cậu em này đúng là nghe lời bà nội quá mức.
"Chị bảo em ăn, chị không đói, mang cho em ăn đấy." Tống Ngọc Lan vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy củ khoai trong gùi ra, đưa về phía Tống Tiểu Cẩu.
Tống Tiểu Cẩu có chút do dự, cậu liếc nhìn về phía nơi Lưu Xuân và Tống Đại Cường đang làm việc, rồi lại quay đầu nhìn Tống Ngọc Lan. Sau một hồi, cậu mới gật đầu, đưa tay nhận củ khoai và ăn một cách ngấu nghiến.
Đây không phải lần đầu Tống Ngọc Lan chứng kiến cảnh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Đôi mắt cô dần đỏ lên, nước mắt chỉ chực trào ra.
Cải thiện cuộc sống khó khăn của gia đình đã trở thành việc cấp bách.
Tống Ngọc Lan cố tỏ vẻ như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía gốc cây to ở đằng xa, giọng nói có vẻ bâng quơ: "Chị nhớ trước đây dưới gốc cây kia hình như có mọc mấy cây nấm đen thì phải?"
Nghe vậy, Tống Tiểu Cẩu cũng nhìn theo ánh mắt cô, sau một lúc quan sát kỹ, cậu lắc đầu: "Ở đây không có đâu, mấy cây nấm đen chỉ mọc ở chỗ bố mẹ đang chặt củi thôi."
Tống Ngọc Lan cố nén niềm vui trong lòng, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Thật không?"
"Thật mà, hồi nãy em đi qua, mẹ còn nói là nấm đen lại lớn thêm chút nữa rồi." Tống Tiểu Cẩu vừa nhai khoai vừa trả lời.
Tống Ngọc Lan vui mừng đến mức muốn hôn cậu một cái, cô liền đưa nốt củ khoai nhỏ còn lại cho Tống Tiểu Cẩu: "Chị không đói, em ăn giúp chị đi, chị sẽ thưởng cho em."
Sau đó, cô từ từ bước về phía Lưu Xuân và Tống Đại Cường.
Thấy chị mình đi xa, Tống Tiểu Cẩu vội vã đeo gùi lên và chạy theo.
Khi Tống Ngọc Lan đến nơi, cô nhìn thấy dưới gốc cây to mọc một cây nấm linh chi đen lớn cỡ bàn tay, không khỏi vui sướиɠ đến mức suýt nhảy lên!
Cô dùng dao nhỏ, cẩn thận cúi xuống, tập trung gỡ nguyên cây nấm linh chi đen ra khỏi gốc một cách hoàn hảo.