Trong sách, nhân vật này chỉ là một người em trai thầm lặng luôn đứng bên ngoài cuộc sống của Tống Ngọc Lan. Sau khi cô bị bạo hành đến chết, Tống Tiểu Cẩu đã đứng lên đòi lại công bằng cho chị, nhưng lại bị Ngô Nhị Ngưu đâm ba nhát chết ngay tại chỗ.
Lúc đó, em trai cô mới chỉ 13 tuổi.
Tống Ngọc Lan nghĩ đến đây mà hừ lạnh trong lòng, đúng là tác giả chẳng hiểu gì về thực tế.
Bốn người lại không đánh lại nổi một tên Ngô Nhị Ngưu?
Dù chỉ một mình Tống Đại Cường thôi thì cái tên Ngô Nhị Ngưu lười biếng kia cũng chẳng phải là đối thủ.
Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng tức.
Thôn Kim Trúc nằm dưới chân núi, nên từ nhà đến chân núi cũng không xa.
Trên đường đi, ngoài mấy người nhà cô thì còn có nhiều người dân khác cũng đang lên núi.
Trong tương lai, thôn Kim Trúc sẽ nằm ở vị trí chẳng thuộc miền Nam mà cũng chẳng thuộc miền Bắc, thật sự là một nơi chẳng đâu vào đâu.
Mặc dù mùa đông lạnh đến bất thường, lại còn có tuyết rơi dày, nhưng trong thôn không có hệ thống sưởi ấm.
Vì thế, sau vụ thu hoạch, dân làng thường lên núi nhặt củi khô về sưởi ấm.
Tống Ngọc Lan nói với Lưu Xuân và Tống Đại Cường một câu, sau đó cô liền cùng Tống Tiểu Cẩu đi dạo cách chỗ hai người lớn đang làm việc không xa.
Tống Tiểu Cẩu vừa nhặt củi khô vừa để ý xem chị gái đang tìm cái gì.
Mấy ngày nay Tống Ngọc Lan liên tục hồi tưởng lại các tình tiết trong sách, cố nghĩ xem nữ chính có làm gì để cải thiện cuộc sống không, nhưng tiếc thay là nữ chính và nam chính chỉ mải mê yêu đương. Tình tiết về chuyện tình của họ kéo dài mấy trăm chương, nhưng lại chẳng có lấy một chương nào viết về việc buôn bán hay cải thiện đời sống.
Ngược lại, trong sách có nhắc đến việc Lãnh Thúy Anh khi đến thôn Kim Trúc làm thanh niên tri thức đã dựa vào việc lên núi hái thảo dược để cải thiện cuộc sống.
Từ ký ức của thân thể này, Tống Ngọc Lan biết trên núi này có loại nấm linh chi đen. Người trong làng thấy màu sắc đen thui của nó liền nhặt về định nấu ăn nhưng cuối cùng nồi bị nhuộm đen, mà khi ăn lại thấy khô và đắng, thế là chẳng ai thèm hái nữa.
Lãnh Thúy Anh cũng không có đủ kiến thức để nhận ra đây là nấm linh chi đen, và tác giả cũng không viết gì thêm về loại dược liệu này.
Vậy là nấm linh chi đen cứ thế mọc trên núi, chẳng ai phát hiện ra nó là loại thảo dược quý hiếm.
Loại linh chi này là đặc sản của vùng phía Bắc, thường mọc ở những nơi có khí hậu cực lạnh. Còn khu vực trung gian này thì rất ít người biết đến.
Khi Tống Ngọc Lan còn ở nhà cậu mợ, lúc mợ sinh em họ đã được người nhà mẹ đẻ tặng một cây nấm linh chi đen, cô nghe nói cây nấm đó có giá trị lên tới mấy trăm đồng.
Dù thời điểm đó đã sau năm 2000, nhưng cô nghĩ, ngay bây giờ loại nấm này cũng có giá trị đáng kể.
Dù sao, đây vẫn là một loại thảo dược quý hiếm.
Nhưng Tống Ngọc Lan đã tìm quanh một lượt mà chẳng thấy bóng dáng của cây nấm linh chi đen nào. Cô không thể công khai việc này, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội cho cô tìm thấy nữa, đành phải tự mình kiên nhẫn lùng sục.
"Chị, chị đang tìm gì thế?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tống Ngọc Lan giật mình.