Mấy ngày nay cô được ăn trứng gà, còn những người khác chỉ ăn bánh ngô cứng. Dù cô nói gì thì bà nội Tống vẫn khăng khăng nói rằng khẩu phần của cô vốn dĩ đã không giống mọi người. Thân thể của Tống Ngọc Lan quý giá, là mệnh phượng hoàng.
Cô thật sự muốn kiếm tiền, đây là việc không thể trì hoãn!
“Bà ơi~, bà xem cháu cứ ở nhà mãi, mặt mũi nhợt nhạt hết rồi. Sách có nói con người cần vận động thì mới khỏe mạnh. Bà xem, chẳng phải vì Triệu Hoa lười biếng nên mới dễ bị thương sao. Hôm nay trời đẹp, bà cho cháu theo ba mẹ lên núi đi dạo chút nhé.”
Tống Ngọc Lan vòng tay ôm lấy cổ bà nội, làm nũng. Trong ký ức của cô thì bà nội Tống không thể cưỡng lại mỗi khi cô làm như vậy.
Quả nhiên, bà nội Tống giơ tay chạm vào trán cô: “Được rồi, bà thấy cháu khỏe hơn rồi, nhưng không được đi xa mà phải theo sát mẹ nhé.”
“Cảm ơn bà ạ.” Tống Ngọc Lan hôn lên má bà nội một cái.
Gương mặt nhăn nheo của bà nội Tống lập tức nở nụ cười như hoa cúc.
Tống Đại Cường và Lưu Xuân ở ngoài sân nhìn nhau, gần đây hai người luôn để ý đến cảm xúc của Tống Ngọc Lan, phát hiện dường như con gái thật sự không còn nhớ thương Triệu Kiến Quốc nữa. Ngay cả khi dân làng nhắc đến nhà họ Triệu thì nét mặt cô cũng không có phản ứng gì.
Cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tống Ngọc Lan không định nói trước về kế hoạch kinh doanh. Chỉ khi nào có kế hoạch rõ ràng thì cô mới bàn với mọi người, như thế mới thực tế. Nếu nói sớm quá thì sẽ chỉ khiến lời nói trở nên sáo rỗng.
Bà nội Tống lấy hai củ khoai lang bọc trong khăn, đưa cho Lưu Xuân để Tống Ngọc Lan ăn nếu đói.
Tống Ngọc Lan dở khóc dở cười, bà nội Tống thật sự coi cô như một đứa bé to xác.
Tống Đại Cường và Lưu Xuân đi trước, đeo gùi nặng trên lưng, Tống Ngọc Lan theo sau, đi tay không.
Chưa ra đến cổng thì Tống Ngọc Lan đã cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng dõi theo mình.
Cô quay đầu nhìn lại, thấy Tống Tiểu Cẩu vừa bận rộn trong chuồng lợn xong, đang ngước mắt nhìn cô với vẻ mong đợi.
Tống Ngọc Lan mím môi, rồi giơ tay về phía cậu: “Bà ơi, cháu dẫn em trai đi cùng nhé, thằng bé còn có thể trò chuyện với cháu.”
Từ trong bếp, bà nội Tống đáp lại mà không cần nhìn ra: “Được, đi đi.”
Tống Tiểu Cẩu nghe xong lập tức đeo gùi lên lưng, chạy đến bên cạnh chị. Tống Ngọc Lan nắm tay cậu bé và cùng đi theo Lưu Xuân.
Dạo gần đây, Tống Tiểu Cẩu cảm thấy chị gái mình thay đổi rất nhiều. Mỗi khi nhìn cậu thì ánh mắt chị gái thật dịu dàng, còn hay nắm tay cậu nữa.
Cậu rất thích người chị như thế này.
Tống Ngọc Lan đưa tay xoa đầu Tống Tiểu Cẩu. Thật ra, cô không có sức đề kháng với trẻ con, đặc biệt khi đó là em trai ruột của thân xác này.