Y tá lắc đầu: “Bà ơi, không phải cứ chảy máu nửa dưới là sẩy thai đâu, có thể là vấn đề ở tử ©υиɠ hay các cơ quan khác trong bụng, nhưng thiết bị ở đây có hạn, muốn biết chính xác thì phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố.”
Bà nội Tống và Tống Ngọc Lan nhìn nhau rồi liên tục cảm ơn.
Sau khi y tá đi ra, Lưu Xuân đi làm thủ tục xuất viện, bà nội Tống tháo khăn quàng đầu xuống và đội lên cho Tống Ngọc Lan: “Không sao đâu, chuyện của Triệu Hoa không liên quan đến chúng ta. Cháu cũng ngã xuống nước hai lần rồi, bác sĩ còn bảo nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì tình trạng của cháu còn nguy hiểm hơn nhiều. Đều do nhà họ Triệu tự chuốc lấy thôi.”
Tống Ngọc Lan chỉ cần chắc chắn Triệu Hoa không mang thai, còn lại thì cô không sợ.
Dù sao trong sách, nhân vật của cô cũng phải trải qua việc tử ©υиɠ bị tổn thương. Chỉ vì gia đình họ Tống chăm sóc cô chu đáo nên mới không rơi vào tình cảnh như Triệu Hoa bây giờ.
Hiện tại Triệu Hoa đang đi trên con đường mà đáng lẽ ra cô phải chịu.
Làm xong thủ tục xuất viện, Lưu Xuân quay lại và mang theo tin tức lớn.
“Mẹ Triệu Hoa ở sảnh bệnh viện mắng bệnh viện là lang băm, cứ đòi chuyển lên thành phố để chữa bệnh, nói bệnh viện chỉ biết lừa tiền, đòi lại 2 đồng tiền cầm máu. Con nhìn Triệu Hoa thấy mặt nó trắng bệch, chắc là không qua khỏi đâu.”
Ánh mắt bà nội Tống trở nên sắc bén: “Con không bị họ nhìn thấy chứ? Đừng để họ đổ vạ cho nhà mình”
“Mẹ yên tâm, con đâu phải kẻ ngốc, con tránh họ rồi mới đi về đây. Giờ cửa trước của bệnh viện đông người lắm, mình đi cửa sau.”
Lưu Xuân tiến lên đưa giấy tờ cho Tống Ngọc Lan, rồi quỳ xuống quay lưng trước mặt cô.
Tống Ngọc Lan hơi bối rối một lúc, sau đó bị bà nội Tống đẩy lên lưng Lưu Xuân: “Cơ thể cháu chưa hồi phục hẳn, để mẹ cháu cõng cháu. Đợi cha cháu thanh toán tiền xong thì chúng ta sẽ thuê máy kéo để về.”
Tống Ngọc Lan vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng: “Cơ thể cháu không sao đâu, cháu biết rõ sức khỏe của mình mà, không cần phải cõng, cháu tự đi được.”
Nhưng Lưu Xuân vẫn cứng đầu quỳ trước mặt cô, giơ tay kéo cô lên.
Tống Ngọc Lan hoảng hốt, thái dương giật mạnh, nắm chặt tay Lưu Xuân: “Mẹ, mẹ đứng dậy đi, đừng như thế, con lớn rồi.”
Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Lan gọi “mẹ”, và dường như nó cũng không quá khó khăn để thốt ra.
Gia đình họ Tống thật sự yêu chiều Tống Ngọc Lan quá mức, đặc biệt là bà nội Tống, luôn đặt cô lên hàng đầu.
Thông thường, những gia đình vào thời điểm này hay trọng nam khinh nữ, nhưng tác giả lại viết về cô và cậu em trai Tống Tiểu Cẩu hoàn toàn ngược lại. Phải rồi, Tống Tiểu Cẩu mới 11 tuổi, hai ngày cô nằm viện, chắc hẳn chỉ có mình cậu bé ở nhà, không biết cậu bé có sợ không?
“Mẹ, con đi được, con khỏe mạnh lắm, chị y tá cũng bảo là không có gì đáng lo. Mình đi thôi, lỡ bị nhà họ Triệu ăn vạ thì khổ.”
Tống Ngọc Lan kéo tay Lưu Xuân đứng dậy.
Rồi cô lại nắm lấy tay bà nội Tống thật chặt, tay còn lại không ngừng lay bà: “Bà ơi, mình đi thôi! Cháu thật sự rất nhớ em trai!”