Trong cơn gió lạnh của đêm, Triệu Hoa tỉnh lại trong giây lát, rồi lại rơi vào hôn mê.
Trong khi đó, Lưu Xuân bước vào phòng, lấy bát canh gà được bọc trong túi ra.
Hiện giờ Tống Ngọc Lan đã quen với điều này, cô nhận lấy và bắt đầu ăn ngay. Dù mấy ngày nay cô không ăn hết thứ ăn thì người nhà họ Tống cũng chẳng bao giờ động đến phần thức ăn của cô.
Lưu Xuân nhìn Tống Ngọc Lan rồi lại nhìn bà nội Tống, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Bà nội Tống thấy vậy, giơ tay vỗ một cái vào người Lưu Xuân: “Con dâu à, có gì thì cứ nói đi.”
Lưu Xuân cười vài tiếng, nhìn Tống Ngọc Lan nói: “Con thấy Ngọc Lan còn chưa ăn xong, sợ tí nữa nó ăn không nổi.”
Thấy Tống Ngọc Lan vừa uống hết ngụm canh cuối cùng, Lưu Xuân liền bắt đầu kể chuyện, tay chân múa may.
“Hôm nay con mượn máy cày của chú Ngưu, nhìn thấy có vệt máu kéo dài từ nhà họ Triệu. Chú Ngưu bảo là hình như Triệu Hoa bị sẩy thai.”
Tống Ngọc Lan đặt bát xuống, nhìn Lưu Xuân, trong trí nhớ lục tìm về chi tiết miêu tả Triệu Hoa.
Theo sách, sau khi Lãnh Thúy Anh và Triệu Kiến Quốc kết hôn thì Triệu Hoa kết hôn với một công nhân, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.
Nhưng chẳng có đoạn nào nói cô ta bị sẩy thai cả?
“Trên đường tới đây, con còn thấy Triệu Hoa và mẹ nó bị đuổi ra khỏi phòng khám ở đầu trấn, nhìn bóng dáng họ sau cùng vẫn đi về phía bệnh viện lớn của chúng ta. Triệu Hoa lúc đó máu me bê bết, nhìn mà ghê rợn. Con sợ thứ dơ bẩn bám vào mình, nên mới đi vào từ cửa sau của bệnh viện.”
Bà nội Tống im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Ngọc Lan: “Thôi, đừng nói nữa, lát nữa ta làm thủ tục xuất viện, cơ thể Ngọc Lan hồi phục gần hết rồi.”
Tống Ngọc Lan hơi lo lắng cho Triệu Hoa. Nếu chẳng may cô ta bị sẩy thai vì lần cô kéo xuống nước, chẳng phải cô đã vô tình gây ra cái chết của một sinh mạng sao!
Dù Triệu Hoa chẳng tốt lành gì với cô, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ta là vô tội.
Cô cẩn thận nghĩ lại thì trong sách đúng thật là không có đoạn nào nói Triệu Hoa mang thai cả.
Cô vén chăn, bước xuống giường nói: “Cháu muốn đi xem Triệu Hoa thế nào.”
“Ôi dào, cháu đừng cử động, đừng để bị dạo tới, để bà đi xem.” Bà nội Tống nhanh trí giữ chặt Tống Ngọc Lan: “Cháu đừng lo, chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta đâu.”
Vừa dứt lời, y tá bước vào đo nhiệt độ cho Tống Ngọc Lan: “Thân thể cô ổn rồi, nhưng dạo này nhớ giữ ấm. Khi tới kỳ kinh nguyệt, cơ thể sẽ thải ra phần máu ứ đọng trong tử ©υиɠ do lần bị thương này. Nếu lượng máu quá nhiều thì đến bệnh viện, còn nếu ra bình thường thì không sao cả.”
Tống Ngọc Lan gật đầu: “Cảm ơn chị y tá.”
Mấy ngày qua, Tống Ngọc Lan rất ngoan ngoãn, lại xinh đẹp, khiến y tá không nhịn được mà xoa đầu cô nói: “Không có gì, không sao thì làm thủ tục xuất viện đi, bệnh viện dạo này thiếu giường trầm trọng. Sáng nay lại có một người bị sốt cao được đưa vào, nửa thân dưới đầy máu, không biết có cứu được không.”
Bà nội Tống nghe vậy thì đoán ngay là Triệu Hoa, liền hỏi: “Nửa thân dưới đầy máu, có phải là mang thai không?”