“Cả chì cả chài gì? Theo mẹ thì tất cả là tại Hoa Nhi. Ngô Nhị Ngưu đó chẳng phải là người do nó gọi đến làm nhục Tống Ngọc Lan sao? Sao cuối cùng lại rơi vào người nó! Hiện tại tôi cũng chẳng dám ra đường gặp hàng xóm nữa rồi.” Cha Triệu rít một hơi thuốc lào, miệng càu nhàu.
“Thôi đi, đừng nói nữa, đồ nhát gan. Lúc xảy ra chuyện, ông còn bảo muốn tránh hiềm nghi nên đi ra đồng làm việc. Bây giờ Hoa Nhi nhà mình đau đớn thế này, ông còn trách nó.” Mẹ Triệu hiếm khi nói được một câu công bằng.
Nhưng chỉ có Triệu Hoa đang nằm trên giường mới biết, mẹ cô ta chẳng qua là đang tự trách vì lúc đó không để Triệu Kiến Quốc xuống cứu cô ta.
Mặt Triệu Hoa đỏ bừng vì sốt, toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng ba người trong phòng không ai quan tâm đến cô ta, chỉ có những lời trách móc lẫn nhau.
Biết trước rằng Tống Ngọc Lan khó đối phó như vậy thì cô ta đã không dại dột mà đứng ra can thiệp. Dù sao những lời Lãnh Thúy Anh nói cũng toàn là lời hứa xuông, như vậy thì ít nhất cô ta cũng không rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ.
Danh tiếng mất hết, sức khỏe lại gặp vấn đề.
Nghĩ đến đây, Triệu Hoa chìm vào giấc ngủ mê man, nhưng ánh mắt của cha mẹ cô ta hoàn toàn không đặt vào người cô ta.
Triệu Kiến Quốc thì có phát hiện ra, nhưng anh ta cũng chỉ chọn cách im lặng. Thật ra trong lòng anh ta cũng trách móc Triệu Hoa, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng không làm xong.
Bây giờ chính anh ta lại là người bị hủy hôn, những lời đồn thổi trong làng khiến anh ta không chịu nổi, chỉ có trong quân đội mới dễ thở hơn.
“Ba mẹ, con không nói chuyện với hai người nữa, ngày mai là hết kỳ nghỉ phép rồi, con phải trở lại đơn vị, chuyện ở thôn đành để hai người lo liệu.”
“Ừ, con đi đi, chuyện trong thôn rồi sẽ qua thôi, sớm muộn gì người ta cũng sẽ quên. Con đừng lo, cứ đối xử tốt với Thúy Anh, bảo nhà nó lo chuyện giúp con thăng chức đi.” Mẹ Triệu dặn dò.
Tiễn Triệu Kiến Quốc đi, mẹ Triệu và cha Triệu vào bếp, chẳng ai để tâm đến Triệu Hoa cả.
Đến khi Triệu Hoa tỉnh lại, người cô ta sốt đến mức không chịu nổi, ga giường và chăn đều ướt sũng. Cô ta gắng gượng ngồi dậy, giọng khản đặc: “Mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi... ba ơi...”
Dù cô ta gọi thế nào thì cũng không có ai trả lời.
Không còn cách nào khác, cô ta phải gắng sức bò ra khỏi giường, cảm giác nửa dưới cơ thể đã trở nên nhầy nhụa, Triệu Hoa hoảng hốt, cố sức bò ra ngoài.
Khi bò được một nửa, cô ta lại ngất lịm.
Rồi bị cha Triệu thức dậy trong đêm vô tình giẫm lên. Cha Triệu vội bật đèn lên.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Triệu Hoa toàn thân đầy đất bùn, nửa dưới cơ thể vẫn đang chảy máu, vệt máu kéo dài từ phòng cô ta ra đến tận phòng khách.
Cha Triệu hoảng loạn, vội vàng gọi mẹ Triệu dậy.
Hai người vừa bối rối vừa hoảng sợ, cuối cùng mẹ Triệu phải cõng Triệu Hoa trên lưng, dùng chiếc xe đạp cũ nát mà Triệu Kiến Quốc từng đi học để chở con gái đến bệnh viện trên trấn.