Chương 7: Cô là ân nhân của cả nhà chúng tôi

“Sao, Chung Nam, đây chẳng phải tên của nam chính sao? Còn ở tại Cố Uyển. Trăn Nhi nhớ rõ nam chính kia họ Cố, cũng ở gần biệt thự Đàn Cố Uyển. Xem ra cô bé này là con gái của Cố gia. Như vậy vừa hay, cô có thể tiến thêm một bước, có thêm cơ hội tiếp xúc.”

Trong lòng Trăn Nhi có suy nghĩ so đo một chút. Trước kia, Vạn Trăn Nhi và nam chính Cố Chung Nam được tính là có quen biết nhưng chỉ là quan hệ xã giao, cũng không có hay qua lại.

“Em gọi chị là chị tiên nữ, chị đương nhiên sẽ đưa em về nhà an toàn. Chị nói cho em nghe một bí mật nhé. Chị có phép thuật đó, chị có thể tìm ra nhà của Hàm Hàm ở đâu.”

Lời vừa nói ra, cô đã nhận được sự vui mừng từ cô bé nhỏ: “Chị ơi, như vậy thì tốt quá. Hàm Hàm đã biết chị là chị tiên nữ mà.”

Trăn Nhi quay qua, nhỏ giọng nói với Trương Bá: “Chú Trương, đây là con gái của Cố Uyển Cố gia. Đứa bé này đi lạc chắc hẳn Cố gia cũng đang nóng lòng. Phiền chú Trương đưa tụi cháu đến Cố gia.”

“Được thôi, tiểu thư.”

Xe chưa kịp đến Cố Uyển, bọn người Trăn Nhi đã nhìn thấy một đoàn người đang nôn nóng tìm kiếm cái gì đó .Thấy đoàn người, cô bé la lên: “Ba ba, mama, Hàm Hàm ở đây!” Thì ra người giúp việc phát hiện ra cô bé đã bị lạc, liền đi báo cho gia chủ, nên mới có một đoàn người đi tìm kiếm như vậy.

Trăn Nhi mở cửa xe, ôm cô bé đi ra. Nhị lão gia nhà họ Cố cùng vợ là cha mẹ của của cô bé, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy con mình. Họ ôm cô bé rất chặt, như là bảo bối trân quý vừa được tìm thấy.

“Hàm Hàm, đều là do mẹ không tốt. Mẹ không có thời gian chơi cùng Hàm Hàm nên Hàm Hàm mới đi lạc.” Lời vừa dứt, bà liền kiểm tra xem Hàm Hàm có bị thương tích gì không.

“Mama, Hàm Hàm cũng sai. Mama đừng tự trách mình nữa.” Cô bé nhỏ kiểng chân hôn mẹ một cái, sau đó thì ỷ lại dựa vào lòng ngực mẹ mình.

“Vạn tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Cô là ân nhân của cả nhà chúng tôi. Tôi đã bảo người làm chuẩn bị đồ ăn, mời Vạn tiểu thư ghé qua dùng bữa cùng gia đình. Tôi thấy Hàm Hàm cũng không nỡ xa cô. Ngày khác gia đình chúng tôi sẽ ghé nhà để cảm tạ.” Nhị lão gia họ Cố cảm kích mà nói.