Chương 47

Bà Tô nhướng mày, sau đó suy nghĩ một hồi mới khẽ gật đầu: "Có thể nhưng mà trên đường có rất nhiều người, lát nữa cháu không được chạy lung tung."

Người lớn đều đi hết, Tạ Giai Linh ở nhà một mình thì bà cũng không yên tâm.

Tạ Giai Linh gật đầu ngay, nhìn về phía cổng, đôi mắt sáng lấp lánh, nóng lòng muốn xuất phát ngay lập tức.

Tô Duyệt chau mày nói với bà Tô: "Hai mẹ con mình đi là được rồi, không cần phải kêu Tạ Dập Thành đâu ạ!"

Bà Tô trợn mắt trắng với Tô Duyệt: "Sao không kêu, nhiều đồ như vậy mình con xách hết được à?"

Nếu như chỉ mua đồ Tết thì một mình bà là được rồi.

Nhưng ông Tô còn muốn gửi một vài món đặc sản cho sui gia, không kêu Tạ Dập Thành đi cùng thì bà biết gửi về đâu.

Tô Duyệt lẩm bẩm trong miệng, không cam tâm tình nguyện, cái thân thể kia của Tạ Dập Thành có thể xách nổi cái gì chứ.

Không chừng còn không có sức bằng cô đâu.

Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà Tô, Tô Duyệt chỉ có thể từ từ đi về phía cửa.

Cô gõ nhẹ cửa phòng một cái, ló đầu vào bên trong: "Mẹ bảo chúng ta theo mẹ đi mua đồ Tết."

Tạ Dập Thành đang ngủ bù trên giường, sau khi nghe Tô Duyệt nói vậy, mở mắt ra, chau mày, rõ ràng là đang không vui do bị gọi dậy.

Tô Duyệt nhìn đôi mắt đỏ vằn của Tạ Dập Thành, chột dạ cười gượng một tiếng: "Anh cũng có thể ở nhà ngủ một giấc, em với mẹ đi là được rồi."



Nhìn thấy bà Tô và Tạ Giai Linh đang đợi ở cửa chính, Tạ Dập Thành xoa ấn đường, giọng nói khàn khàn: "Không cần đâu, anh cũng đi cùng."

Có sự gia nhập của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt có mạnh miệng cũng không dám nói nhiều.

Chỉ có mình Tạ Giai Linh vui vẻ, phấn khởi lôi kéo tay Tô Duyệt, không ngừng đặt câu hỏi.

"Mẹ, đây là cái gì vậy ạ?"

"Đây là xe đạp."

"Mẹ ơi, đây là gì thế ạ?"

"Đây là hợp tác xã cung tiêu..."

Tô Duyệt biết Tạ Giai Linh biết rất nhiều thứ, cô bé đặt câu hỏi tới tấp vì để thu hút sự chú ý của cô mà thôi, đây là một loại biểu hiện của thiếu cảm giác an toàn.

Nếu đối với những câu hỏi của Tạ Giai Linh, Tô Duyệt không cảm thấy mất kiên nhẫn, vẫn luôn cẩn thận trả lời từng câu một.

Bà Tô đã đi được một đoạn đường dài, quay đầu nhìn mấy người Tô Duyệt vẫn còn đứng ở vị trí cũ.

Bà Tô không khỏi chau mày: "Bọn con nhanh lên chút, đồ ngon sắp bị người khác chọn hết rồi!"

Tô Duyệt chỉ có thể bế Tạ Giai Linh, chạy chậm đuổi theo bước chân của bà Tô: "Vâng, chúng con sắp tới rồi ạ."