Chương 42

Hà Dao nhìn Tạ Dập Thành:

"Em không muốn đi thì có thể bảo em rể đi, chị có thể giới thiệu người bạn kia cho bọn em, cậu ta làm chưa được hai tháng nữa đã xây lại nhà cửa rồi."

Tô Duyệt cũng theo ánh mắt Hà Dao nhìn Tạ Dập Thành, kiên quyết lắc đầu:

"Chắc là thôi ạ, nghe nói trên xe lửa có rất nhiều trộm cướp, em sợ anh ấy xảy ra chuyện."

Buồn cười, dựa vào cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ đó của Tạ Dập Thành, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã anh.

Nếu thật sự đến Hải Thị, không biết là anh vận chuyển hàng hóa hay là hàng hóa vận chuyển anh nữa.

Tạ Dập Thành: "..."

Nếu như trong ánh mắt của cô có nhiều khinh thường như vậy thì tôi đã thật sự tin cô đang quan tâm tôi đấy.

Nhìn Hà Dao vẫn đang ngồi trong góc, cụ Tằng không khỏi thở dài một hơi:

"Hà Dao này, con gái học nhiều luôn luôn đúng, cháu rảnh rỗi ở nhà không làm gì, chi bằng học tập theo Duyệt Duyệt một chút đi, xem thử sang năm có thi đậu trường đại học nào không."

Hạ Dao cúi đầu, cười: "Bà ngoại, bây giờ tên cháu không phải là Hà Dao mà gọi là Hà Tú Vân."

Cụ Tằng chau mày: "Sao bỗng nhiên là đổi tên rồi?"

Hà Dao nhìn về phía căn phòng, cười khẽ một tiếng:

"Trước khi mẹ về đây đã nhờ người khác tính mệnh giúp cháu, nói chữ Dao quá nặng, cháu không gánh nổi."



Cụ Tằng ngây người, nhưng vẫn nghe theo ý của Hà Dao: "Vậy sau này chúng ta đều gọi cháu là Tú Vân vậy."

Sau khi tan làm, ông Tô và vợ chồng Tô Hằng hẹn cùng nhau đến.

Đi cùng bọn họ còn có bác cả Tô Duyệt, Tằng Lão Đại.

Tằng Lão Đại và ông Tô đều làm ở xưởng sắt thép, nhưng mà Tằng Lão Đại là công nhân kỹ thuật, còn ông Tô chỉ là nhân viên văn phòng.

Bữa trưa nay có rất nhiều người, một bàn ngồi không hết nên Ngô Xuân Hà bèn sắp xếp hai bàn.

Người có vai vế cao ngồi bàn lớn, mấy người có vai vế nhỏ hơn ngồi bàn nhỏ.

Mới đầu Tô Duyệt muốn ngồi vào bàn nhỏ nhưng cụ Tằng giữ cô lại: "Duyệt Duyệt ngồi cạnh bà đi, tiện trò chuyện với bà nữa chứ."

Phải biết là vị trí bên cạnh cụ Tằng là vị trí tốt nhất.

Là người có vai vế cao trong nhà này, mấy món thịt thà đều đặt ở chỗ cụ Tằng có thể vươn tay ra là gắp được.

Tằng Nghị không kìm được phàn nàn nói:

"Bà nội, mỗi lần bà thấy em Duyệt Duyệt là bà thiên vị ngay, nếu người ta không biết còn tưởng là em ấy mới là cháu gái ruột của bà đó!"

Cụ Tằng chau mày:

"Sao không phải cháu gái ruột của bà, cháu ngoại cũng là cháu, Duyệt Duyệt trong lòng bà thân thiết hơn bất kỳ ai!"