Buổi sáng, bà Tô nấu cháo, ăn kèm với củ cải muối chua, Tô Duyệt còn được chia cho một quả trứng gà.
Thấy vẻ mặt hậm hực của Tạ Dập Thành ngồi bên cạnh, Tô Duyệt bỏ trứng gà vào chén của anh gần như trước tiên.
Cuối cùng lông mày đang chau lại của Tạ Dập Thành mới thả lỏng được mấy phần, chuyện này cũng khiến Tô Duyệt thở dài một hơi.
Mặc dù không biết tại sao Tạ Dập Thành bỗng tức giận nhưng mà đưa trứng gà cho anh ăn là không sai.
Tô Hằng thấy bộ dạng này của Tô Duyệt, bèn đưa mắt nhìn thẳng Vương Hiểu Lan.
Đang muốn mở miệng nói, Vương Hiểu Lam đã nhét nửa cái trứng gà vào miệng Tô Hằng: "Được rồi, anh đừng nói gì hết, em chia cho anh nửa quả là được chứ gì."
Tô Hằng ăn trứng gà ngon lành, trên mặt còn nở nụ cười thỏa mãn.
Ông bà Tô và Tô Duyệt che mắt mình lại, thở dài một hơi, phải dùng cái gì mới có thể cứu được con trai (anh trai) ngốc nghếch của bọn họ.
Sau khi ăn xong, Tạ Dập Thành đứng lên, hỏi bà Tô: "Mẹ, trong nồi còn cơm không ạ?"
Bà Tô chỉ nghĩ là Tạ Dập Thành ăn chưa no nên khẽ gật đầu với anh: "Còn chừng một bát."
Tạ Dập Thành cầm bát của Tô Duyệt đi vào phòng bếp, Tô Duyệt ngây người, đây là còn phải ăn thêm một bát nữa đúng không?
Nếu biết Tạ Dập Thành thích móc chữ lấy nghĩa như vậy thì khẳng định cô sẽ không vạ miệng!
Bà Tô chau mày nhìn Tô Duyệt: "Con lại ăn chưa no à?"
Tô Duyệt nhìn thấy bóng dáng Tạ Dập Thành bưng bát trở về, chép miệng: "Vâng, ăn chưa no ạ!"
Bà Tô trừng mắt với Tô Duyệt: "Được rồi, nhà mình thì sợ gì chứ, cùng lắm thì lần sau mẹ nấu thêm một chút là được rồi."
Ông Tô nhìn thẳng Tô Duyệt, thở dài một hơi:
"Xuống nông thông đúng là rèn người mà, ba nhớ trước kia con là người có dạ dày nhỏ như chim con, bây giờ thì đã vượt qua anh trai con rồi!"
Tô Hằng nói rất hùng hồn với Tô Duyệt:
"Em út, em cứ yên tâm ăn đi! Mọi người sẽ không cười em đâu! Cùng lắm thì sau này anh làm ca đêm nhiều hơn mấy buổi, nhất định có thể nuôi nổi em!"
Tô Duyệt ngẩng đầu gượng cười: "Ha ha, em cám ơn anh."
Tô Hằng xoa đầu, phẩy tay: "Ha ha, không có gì."
Tô Duyệt: "..."
Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt đều ăn hai bát cơm vào bữa trưa và bữa tối, hơn nữa vẫn luôn không ợ hơi.
Nhưng không biết tại sao, lúc lên giường ngủ, mặt đối mặt với Tạ Dập Thành, Tô Duyệt lại "ợ..."
Sau đó thì không ngừng lại được.
Tạ Dập Thành: "..."
Tạ Giai Linh đau lòng, vỗ ngực Tô Duyệt: "Mẹ, có phải là no quá hay không, có muốn uống nước không, con đi lấy giúp mẹ."