Chương 29

Thi thoảng Tô Duyệt ngẩng đầu lên, Tạ Giai Linh sẽ mỉm cười ngọt ngào với cô.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Giai Linh, trái tim Tô Duyệt như mềm nhũn.

Tại sao lại có tiểu thiên đáng yêu và hiểu chuyện như vậy chứ, hoàn toàn không hề có chút bướng bỉnh ngang ngạnh nào.

Chừng khoảng mười giờ sáng, Tạ Dập Thành dậy.

Anh hô một câu với bà Tô là "Trưa con không về ăn cơm" rồi định đi.

Tạ Giai Linh nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ba ơi, ba định đi đâu, khi nào thì ba về?"

Nghe Tạ Giai Linh hỏi, nét mặt Tạ Dập Thành trở nên thả lỏng hơn hẳn.

Anh vỗ vỗ đầu Tạ Giai Linh, trầm giọng nói: "Ba đi tìm một người bạn cũ, con ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Sau khi nói xong, Tạ Dập Thành đưa mắt nhìn Tô Duyệt: "Chiều anh về, em ở nhà chăm sóc Linh Linh cho tốt!"

Tô Duyệt hệt như chiến sĩ nhận được chỉ thị từ quan trên, Tạ Dập Thành vừa dứt lời, cô đã lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói với Tạ Dập Thành: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Tạ Dập Thành nhíu mày lại, liếc nhìn Tô Duyệt như đang nhìn khỉ diễn xiếc, sau đó khẽ giương khóe miệng mỉm cười: "Tối về cho em niềm vui bất ngờ!"

Nghe Tạ Dập Thành nói niềm vui bất ngờ, Tô Duyệt vui mừng gật đầu: "Vâng."

Lúc Tạ Dập Thành nói trưa không về ăn, bà Tô đã nấu cơm rồi.

Nghĩ tới việc Tạ Dập Thành ăn nhiều, bà Tô còn cho thêm hơn nửa bát gạo nữa.



Chờ khi Tô Hằng tan làm về, anh hô lên một tiếng với bà Tô trong phòng bếp: "Mẹ ơi, Hiểu Lan nói nay trong xưởng có việc, trưa vợ con không về ăn cơm."

Bà Tô nhìn nồi cơm đầy hụ, tức tới mức bà ném chiếc khăn lên bếp lò, chửi ầm lên với Tô Hằng trong sân.

"Đứa nào đứa nấy đều không về ăn cơm. Làm sao? Chê cơm tôi làm không ngon chứ gì? Đấy ai thích thì đi mà nấu, chứ tôi không làm nữa đâu!"

Tô Hằng thấy mẹ đột nhiên tức giận, làm anh có chút không biết làm sao.

Thế là anh nhướng mày, nghi ngờ hỏi bà Tô: "Mẹ, dạo này tính tình mẹ không tốt lắm, chẳng lẽ tới thời mãn kinh?"

Tô Duyệt đang dọn dẹp bàn trong sân nghe vậy thì kinh hãi, anh trai cô dũng cảm đến vậy sao?

Dám nói cả lời này nữa.

Quả nhiên Tô Duyệt thấy sắc mặt mẹ cô từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím.

Bà trợn mắt với Tô Hằng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại xem!"

Tô Hằng còn tưởng mẹ không nghe rõ những gì mình vừa nói, chỉ có thể lớn tiếng nhắc lại những lời vừa nãy một lần:

"Con bảo dạo này tính tình mẹ không tốt lắm, có phải đến thời mãn kinh rồi không?"

Tô Hằng vừa dứt lời, bà Tô lập tức nhặt cái chổi dưới đất lên rồi lao tới đánh Tô Hằng:

"Bà không phát uy mày tưởng bà không tồn tại à, hôm nay bà cho mày biết sự lợi hại của bà!"