Chương 3 : Khi yêu sinh nhớ nhung

Cô vừa mệt vừa say, lảo đảo bước đi trong bóng tối.

Tạch một cái, phòng cô sáng trưng lên.

Lục Ái Như vứt toạch hết giày dép, túi xách, móc điện thoại ra, rồi nằm phịch xuống giường.

Nằm nghỉ được một lúc, cô nhớ ra mình vẫn chưa tẩy trang. Cô từng nói rằng, không tắm rửa thì cũng chả sao, nhưng mặt luôn phải sạch sẽ, không được có cái mụn nào.

Thế là 2 giờ sáng, cô lọ mọ đi vào nhà vệ sinh, xả nước trong bồn tắm, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài và chanh vàng, cho thêm muối tắm vào. Trong lúc chờ thì cô bắt đầu lấy bông tẩy trang, đổ nước tẩy trang ra rồi thoa nhẹ lên da.

Sau đó, cô cởϊ qυầи áo. Làn da mịn màng, trơn mướt tiếp xúc vời làn nước ấm nóng. Cô nằm trong đấy rồi bắt đầu thoa xà phòng.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, bóng dáng của người phụ nữ ẩn ẩn hiện hiện , đường cong quyến rũ hiện lên trên tấm kính mờ phủ hơi nước, người khác nhìn vào chỉ muốn ăn sạch cô.

Tắm xong, cô lau người, khoác một cái khăn tắm lụa mỏng, tóc ướt phủ lên vai, hành động thành thục như một tiểu yêu tinh.

Lục Ái Như bôi kem dưỡng da rồi nằm xuống giường mở một quyển sách ra đọc.

Quyển này tên là "Cô vợ bỏ trốn của tổng tài: Hợp đồng hôn nhân". Lúc đầu bạn cô, Nhã Hân Vy, vì cảm thấy cô quá nghiêm túc mà chẳng yêu được ai ra hồn, đưa cô quyển này để có thể có các kỹ năng của nữ chính, tìm được người yêu.

Nhưng sau khi đọc chưa được đến một nửa cuốn truyện, cô vứt *bộp* cuốn sách xuống đất.

"Đùa chứ, con nhỏ đó đưa mình cái thể loại văn học gì thế"

Trong đầu cô phân tích : truyện này chả ra làm sao cả. Quả thật là như vậy.

Nữ chính là Bạch Tiểu Nhu, là một cô gái nhà nông thôn, mỗi tháng kiếm được 2 nghìn tệ. Nhà đông con. Cô học lực trung bình, tốt nghiệp hạng trung, năm 18 tuổi khi học xong cao trung thì gia nhập giới giải trí, làm một tiểu hoa đán. Hơi ngốc, kiểu ngốc bạch ngọt, lúc nào phạm lỗi người đều run lên bần bật, như chú chim nhỏ. Đó chính là điểm khiến nam chính - Triệu Phong bỏ nữ phụ đi.

Cô thầm nghĩ :

Nữ chính đến mức đi bộ cũng không biết, đi hai bước, mà ngã kiểu gì lại nhào vào l*иg ngực nam chính. Diễn thì chẳng ra làm sao cả, toàn đóng mấy phim thần tượng vớ vẩn, vứt não đi để xem. Nếu không có nam chính thì còn lâu mới được đóng nữ chính trong phim.

Loại người này mà còn giữ lại, nam chính bị mù à ?

Thay vào đó, cô lại cực kỳ vừa mắt nữ phụ.

Là một người sinh ra trong gia đình giàu có, quyền thế ngất trời, cô là người luôn luôn yêu cầu môn đăng hộ đối. Nữ chính theo cô chẳng có gì tốt cả, nhà nghèo, học thức kém, bố mẹ toàn là dân xã hội, làm công ăn lương. Các anh chị em thì toàn ở nhà, vô công rỗi nghề, chờ nữ chính mang tiền về rồi tiêu sài phung phí.

Ở trong một môi trường độc hại như vậy, cô cho rằng, nữ chính cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cưới một người như vậy về, không chỉ kém nhau về mặt học thức, còn phải chăm lo cho nhà gái, họ hàng gần xa.

Còn nữ phụ sinh ra trong gia đình giàu có, một trong các gia đình giàu có nhất Hải Thành. Tuy hơi ngốc bạch ngọt, thường xuyên mất liêm sỉ, la liếʍ nam chính, nhưng được sự ủng hộ của cả nhà trai nhà gái, hơn nữa còn hết lòng yêu nam chính.

Cưới nữ phụ về, tuy nam chính có thể khó chịu, nhưng nhờ sự thương yêu hết lòng của nữ phụ, nam chính vẫn có thể đến bên nữ phụ, có một cuộc sống ấm êm.

Cô nghĩ đến đây lại nhớ về người yêu cũ, Lãnh Thần Phong.

Cô thấy thật buồn, nhiều khi chỉ muốn buông bỏ mọi thứ và đi chơi thật xa, nghĩ đến đây cô chợt buồn ngủ, đắp chăn, mở máy xông hơi lên và chìm vào giấc ngủ...