Chương 20 : Hứa hẹn của Lục Ái Như

Bây giờ là 8 giờ tối, và Lãnh Thần Phong vẫn đang chờ đợi Lục Ái Như.

Sao cô đi lâu thế hả, tôi giữ thân thể sạch sẽ thơm tho chỉ để chờ cô, rồi cô đi biệt tích từ sáng tới giờ để tôi trông ngong chờ đợi ?

Đang định vểnh đuôi quay lên nhà cửa tít một tiếng, anh thấy Lục Ái Như đã về.

Meo, cô về rồi đấy hả, sao muộn thế ?

Nhíu mày, anh thầm nghĩ : Cô hôm nay rất đáng nghi, ai đời 8 giờ tối rồi còn đi ra ngoài, lại còn hứa hẹn với một con mèo như anh nữa. Bình thường cứ 6 giờ là cô về, sao bây giờ gần 8 giờ mới về nhà. Lại còn trông rất phấn khích nữa cơ chứ. Giờ này thì chẳng có ai dám đi ra ngoài đường cả, nhất lại là một cô gái.

Thấy cô lên phòng ngủ, anh cũng lẽo đẽo theo sau.

Ngồi trên tấm thảm mềm mại trước cửa phòng thay đồ, anh kiên nhẫn chờ đợi. Không biết cô đưa mình đi đâu nhỉ, chắc là nhà hàng, hay là công viên.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra.

Lục Ái Như cảm thấy thật thoải mái. Hai tháng trước, lúc nào cũng phải ở nhà lau dọn, chưa được đi ra ngoài lần nào. Thậm chí cô còn biết, mặc dù Lãnh Thần Phong có 4 người bạn thân chơi chung với nhau nhưng còn chẳng giới thiệu cô cho họ.

Đây là lần đầu tiên cô được tự do đi chơi mà không cần phải nhìn ngó.

Hai tháng vừa rồi, cô biết hầu như tuần nào Lãnh Thần Phong cũng tham gia tiệc rượu, nhưng hắn còn chẳng màng mang theo cô đi tham gia. Cô còn biết, hắn đêm nào cũng có một người phụ nữ đi tham gia cùng, nhiều nơi còn đồn đoán rằng chính thất là cô sắp bị đổi chủ.

Ha, thật là nực cười.

Cô cũng không quan tâm. Đối với cô, ngoại trừ những lúc diễn vai nghĩa phụ tình sâu thì cô chẳng có cảm giác gì với anh cả. Cô cũng không chất vấn hắn như một người phụ nữ đang ghen.

Trong lòng cô, thứ nhất, người đàn ông này sẽ chẳng quan tâm những lời cô nói, có nói thì cũng chỉ tổ phí lời.

Thứ hai, cô chỉ nhìn Lãnh Thần Phong như một bản sao khác của người yêu cô, và việc cô có thể dịu dàng, kiên nhẫn mà đối xử với hắn cũng là vì cô không muốn đối xử với ai có ngoại hình tương tự với anh. Cô đối với hắn chỉ là ảo giác, xem hắn như một vật thế thân, dành trọn hết tình cảm của cô cho hắn để thay thế nỗi buồn trong lòng.

Lục Ái Như cầm điện thoại, ậm ừ vài tiếng với người trong điện thoại, nhìn lại một lần trong gương, lấy một chiếc váy trong tủ ra mặc.

Nhìn trong gương, cô cũng sửng sốt vì cơ thể vừa mê người vừa gợi cảm này. Cô lấy một chiếc váy nhung đen, có hai bên tay vải xuyên thấu, phô trọn được cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn của cô. Đeo thêm một đôi khuyên tai ngọc trai, cầm cái ví cầm tay, cô nhìn bản thân, hôn chụt một tiếng : "Bảo bối, em xinh đẹp như vậy, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người đàn ông không ?"

Không cần phải nói, ngay bên cạnh cô đã có một chú mèo chết đứ đừ vì dáng vẻ của cô.

Lục Ái Như mặc lễ phục gợi cảm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy. Ngay cả chiếc váy cưới của cô cũng kín cổng cao tường, làm anh có suy nghĩ li hôn.

Trong tưởng tượng của anh, cô là một người mềm yếu, nhu nhược, cùng lắm thì chỉ ở nhà cầm tiền rồi đi chơi, vậy thôi.

Thế nhưng trải nghiệm làm mèo này của anh đã làm định kiến của anh vỡ tan tành từ giây đầu tiên bước vào nhà cô.

Cô không ngu ngốc, cô rất thông minh.

Cô không nhu nhược, nếu không tại sao chủ tịch CK lại được đồn là nữ ma đầu ?

Cô không cần tiền của anh, bởi vì cô có nhiều tiền, rất nhiều tiền là đằng khác.

Và cô cũng không yêu thích anh, là anh đã lầm tưởng suốt thời gian qua.

Bị vợ cũ che mắt trong suốt thời gian qua, anh cảm thấy mình chẳng khác gì một trò đùa. Lúc anh biến thành người thì phải đối mặt thế nào với cô đây ?