🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mặc dù biết là bây giờ anh đã là "thú cưng" của tên này, nhưng anh vẫn không thể cam lòng mà coi đây là chủ của anh.
Từ từ, tên kia đang nói gì thế ?
"Cắt rửa, tỉa lông, còn gì nữa không boss ? Nếu muốn cho nó thơm hơn thì cũng có thể dùng tinh dầu đấy"
Đùa. Tên này đang định cải tạo mình thành một con mèo bánh bèo dễ thương hay gì ? Tui là con đực, con mèo đực đó !
Mà boss trong lời anh ta là ai ?
Nửa nghi ngờ nửa tò mò, Lãnh Thần Phong vểnh tai mèo lên nghe tiếp.
"Nhà cho mèo đặt ở phòng ngủ. Kỳ lạ thật, boss có bao giờ cho con gì vào phòng đâu sao hôm nay lại cho hẳn một con mèo nhỉ"
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị hết. Hôm sau có thể gặp được con mèo rồi"
Anh lắng tai nghe cả quãng đường, xe không biết khi nào đã dừng lại ở một tiệm chăm sóc thú cưng hàng đầu Hải Thành.
Hửm, có vẻ tên này có boss giàu sụ lắm đây.
Tuy rất hưởng thụ quá trình được đối xử tử tế sau chuỗi ngày ăn nằm đầu đường xó chợ nhưng anh vẫn có cảnh giác với tên này, anh ta tốt nhưng lỡ boss anh ta không tốt, ngược đãi thú vật thì sao ?
Chậc, anh mà bị đánh thì biết tay, khi nào anh trở thành người, anh sẽ san phẳng tập đoàn đó đi luôn.
Vừa vào một cái phòng tắm, 30 giây sau đã có tiếng kêu của con mèo.
___ Méo méo méo, cô kia cho xà phòng lên người tôi, bỏ cái tay đấy ra ngay !
___ Meo méo, có ai không cứu tôi với !
3 tiếng sau, Lãnh Thần Mèo được đẩy ra khỏi phòng spa, người sạch sẽ thoải mái thơm tho, lông mềm mại, nếu là người thì chắc anh đã hất tóc rồi ngửa mặt lên trời.
Lúc vừa sấy người xong anh mới có cơ hội soi gương.
Đúng như anh dự đoán, mèo anh lông ngắn màu lilac.
Nhìn đi nhìn lại thì trông anh dễ thương đấy chứ !
Nếu chủ của anh không yêu thương mà đánh mắng anh thì đúng là không có mắt !
- - - - - - - - - -
Tác giả có điều muốn nói :
Tớ viết truyện này thực ra cũng chỉ là hứng lên nhất thời thôi.
Tớ hồi trước thích thể loại vả mặt nên bắt đầu nghĩ mấy đoạn linh tinh nên mới viết truyện, ai ngờ bây giờ hết ý tưởng rồi nên bí quá.
Ai cứu tui với !