Lục Ái Như và Lãnh Thần Phong đơ ra 5 giây.
Nội tâm Lục Ái Như gào thét điên cuồng :
Cái gì thế này ? Tuyệt đối không thể. Bổn cô nương chắc chắn sẽ không hôn tên cẩu nam nhân này, vì sao bao nhiêu năm thủ tiết lại có thể mất nụ hôn đầu vì một tên sú nam nhân đào hoa ? Chắc chắn hắn còn chẳng còn lần đầu tiên, nói gì đến nụ hôn đầu ? Cô thừa nhận là cô có cặp kè với nhiều người, nhưng chỉ đơn thuần là đi chơi, du lịch, cô thi thoảng còn bao nuôi họ ..., có bao giờ hôn hít, hú hí với ai đâu ? Lục Ái Như tức muốn hộc máu.
Thôi đã chơi thì phải chơi tới bến, cô nhắm chặt mắt, định rướn người lên hôn Lãnh Thần Phong thì môi cô chợt thấy lành lạnh.
Hả ? Đùa ai thế ? Tên cẩu nam nhân này hôn cô ?
Lãnh Thần Phong nhẹ nhàng cúi xuống một tay vuốt gò má cô, một tay buông thõng xuống eo, vuốt ve. Môi anh nhẹ nhàng tiếp xúc với môi cô. Nhẹ nhàng nhưng thật nhiều tâm tư giấu trong đó. Lục Ái Như suýt khóc.
Cảm giác thân thuộc này, chỉ có thể là Thần Phong của cô, luôn hôn cô một cách nhẹ nhàng, không hôn cô lãng mạn như các cặp đôi khác nhưng anh rất dịu dàng, lúc nào cũng ôm cô thật chặt.
Khi cô kịp hoàn hồn thì Lãnh Thần Phong đã dừng hôn cô, trừng cô một cái sắc lẹm.
Cô nhíu mày. Đùa hả ? Hôn cô rồi lại lườm cô ? Cẩu nam nhân này có bệnh ?
Người thiệt thòi phải là cô ! Là cô chứ ?
Nếu không phải đang giấu diếm thì cô đã đá bay tên này đi rồi.
Cô ngậm đắng nuốt cay, tỏ ra hạnh phúc khoác tay Lãnh Thần Phong ra chào hỏi với khách khứa.
Bố mẹ thấy cô có vẻ hoà thuận với Lãnh Thần Phong thì rất vui vì con mình có thể tìm được người chồng tốt.
(Tác giả : Haha các bác cứ nói đùa, ông này sang chương sau tớ cho đi bồ bịch ngay ý mà)- - - - - - - - - - -
Vì lễ cưới tổ chức ngoài trời nên đến tối, Lục Ái Như phải đi đến khách sạn, coi như là đêm động phòng hoa chúc.
Cô thầm nghĩ :
Động phòng hoa chúc cái quần gì, đêm nay mà là đêm động phòng thì ông chồng này chắc phải cưới được một hậu cung rồi, nói gì đến kỹ thuật điêu luyện ?
Thấy tiếng
cạch một cái, Lục Ái Như ngoan ngoãn ngồi lại xuống mép giường, háo hức chờ Lãnh Thần Phong.
Bộp, một cái áo thành công hạ cánh trên mặt Lục Ái Như.
"Cô đừng mơ tưởng gì ở tôi, hôm nay hôn nhau chỉ là bất đắc dĩ, cho nên sau này tôi mà có dẫn ai về thì cũng đừng ngăn cản và cũng đừng hòng về mách lẻo với bố mẹ, không thì liệu hồn mà chuẩn bị đấy"
Cánh cửa đóng lại, để Lục Ái Như ngồi như pho tượng trên giường.
Ông chồng này cũng quá tệ đi, cưới được một đệ nhất mỹ nhân Hải Thành như mình về mà lại còn không giữ, đúng là mù mà.
Thôi vậy, hôm đó Lục Ái Như tắm rửa rồi đi spa nguyên một buổi chiều, về ăn một bữa thịnh soạn rồi về phòng.
Đang ngồi trên giường ăn tráng miệng, cô chép chép miệng :
"Đúng là có phúc mà không biết hưởng, mỹ vị nhân gian, mỹ nhân ngồi chờ heo hút trên giường mà lại bỏ đi tìm mấy ả đào về, não ông chồng hờ này chập mạch thật rồi"
Nói xong cô húp sụp cái bát chè dưỡng nhan rồi xoa xoa bụng, bật máy phun sương lên rồi đắp chăn đi ngủ.
- - - - - - - - -
Tình tiết khách sạn này này tớ dựa trên J hotel Shanghai tower ở Thượng Hải. Phòng hai nhân vật chính này là phòng Suite.
Cho các cậu nào không rõ Suite là gì thì Suite là một gian phòng, to hơn có thể gọi là căn hộ trong một khách sạn, có phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, bếp nối liền nhau.
Nếu các cậu muốn xem hình thì search google : shanghai suite in J shanghai tower, ấn vào trang web của khách sạn là jhotel-shanghai.com, trượt xuống và ấn BOOK NOW thì sẽ ra một tab khác có tất cả các loại phòng, trượt xuống nữa thì sẽ có giới thiệu của phòng Shanghai Suite, click vào phần ảnh sẽ cho thấy toàn cảnh.
Giá một đêm là 219.208 tệ, đổi ra tiền Việt là 788.243 triệu một đêm (đổi ra rồi nhìn thấy số tiền lòng đau như cắt)
Cho các cậu nào thắc mắc thì tớ rất hay xem trang báo viết về khách sạn, khu nhà, resort sau đó tìm hiểu và sống ảo, di du lịch qua màn ảnh nên việc chèn các tình tiết kiểu này vào là điều hiển nhiên.