Chương 8 : Hai người khác nhau, tuyệt đổi không được nhầm lẫn

Một tháng sau là mùa hè, cô với anh ba đang đi chọn váy cưới.

Anh ba là người yêu cái đẹp, hơn nữa luôn luôn suy nghĩ cho cô đầu tiên nên cô rất yên tâm để anh chọn. Sau khi gọi, lấy ra đủ 7749 mẫu váy thì cuối cùng hai anh em cô đã chọn chiếc váy cúp ngực bằng ren của Valentino.

Váy có 2 lớp, bên trong là váy trắng quây người. bên ngoài có lớp ren từ cổ xuống hai tay. Váy đuôi cá làm Lục Ái Như trở nên nhu mì, sang trọng, vừa quyến rũ vừa kín đáo.

(Các cậu có thể search google : Nicky Hilton Valentino"s wedding dress là ra á)

Lục Hoắc Tường trong lúc hào hứng hưng phấn quá mức đến nỗi chụp luôn ảnh rồi đăng lên weibo công khai : Cùng tiểu muội muội xinh đẹp đi chọn váy cưới thêm mấy cái ảnh selfie và chụp lén Lục Ái Như.

Lục Hoắc Tường và Lục Ái Như vẫn chưa ý thức được việc gì đã xảy ra.

Buổi tối sau khi cô tắm xong, lấy được cái điện thoại và ngồi trên giường thì đã thấy một đống tin nhắn và follow cô trên weibo.

Cô ngơ ngác một hồi mới thấy trên weibo của anh ba có ảnh của cô.

He he, lâu lắm mới được lên báo, thôi thì thời tới cản làm gì nhể ?

- - - - - - - - - -

Rồi cuối cùng cũng đến ngày cưới.

Cô được ba mẹ và 3 anh trai chở đến , sau khi sửa soạn, mặc váy cưới thì cô được bố dắt tay ra lễ đường.

Cô ngoài mặt thì háo hức, mắt to tròn long lanh, xinh đẹp đáng yêu như bộ dáng chờ bạch nguyệt quang, trong lòng thì thầm phì nhổ:

"Phi, ta nhổ vào, cái loại đàn ông lãng tử đào hoa ra mặt thế này thì ai mà thèm. Bổn tiểu thư đây không phải cái loại người mặc cho anh ta đội bao nhiêu cái mũ xanh cũng được đâu nhá. Thể nào kết hôn xong cũng sẽ có một đống tình nhân đòi làm chính thất đây mà, biết ngay, tình tiết cẩu huyết !"

Bổn cô nương sẽ nhớ hết hành động của anh, khi nào có cơ hội sẽ trả hết một lượt !

Nhớ đấy !

Lục Ái Như tỏ bộ dạng dễ thương, háo hức như một chú chim nhỏ chực xúc động mà khóc, khoác tay bố đến gần Lãnh Thần Phong.

Mặt anh lạnh như băng. Ấn tượng đầu tiên của cô với anh được diễn tả bằng hai từ : vô tình và lạnh lùng.

Cô thầm nghĩ :

Đàn ông ý mà, có phụ nữ vào là trở mặt ngay, xem anh giả vờ được đến bao lâu.

Mặc dù cô vẫn luôn trông ngong một chút hình bóng của người yêu cô ở trên người Lãnh Thần Phong, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để bản thân tự nhận biết được hai người đàn ông khác nhau cỡ nào.

Thần Phong của cô mặc dù ham chơi chút xíu nhưng từ khi được làm bạn trai cô thì hoàn toàn xoá hết các mối quan hệ với các nữ nhân khác, cho cô một cảm giác thật sự an toàn. Thần Phong còn biết nấu ăn, dùng máy giặt, máy sấy quần áo, dọn phòng cho cô ..., cho nên cả hai ở với nhau cô chẳng cần động tay vào cái gì.

Cô chỉ ước duy nhất một điều. Rằng cô sẽ quan tâm anh nhiều hơn, chia sẻ, nói truyện với anh nhiều hơn, trước khi cô không còn cơ hội nói với anh nữa.

Cô chỉ muốn một lần nói rằng cô yêu người yêu cô, yêu anh, thực sự rất yêu anh. Cô không nên mặc kệ anh chăm sóc cho tổ ấm nhỏ mệt mỏi trong khi cô ở ngoài, lêu lổng với đám bạn. Cô không nên uống nhiều rồi say xỉn, làm anh mặc dù còn rất nhiều công việc nhưng lại phải chăm sóc một con ma men như cô.

Còn ông chồng hờ họ Lãnh này thì khỏi nhìn cũng biết. Làm sao một người trông cà lơ phất phơ như thế này biết nấu ăn, dọn nhà, khéo còn bày ra cho cô dọn.

Cô bên trong suy nghĩ phức tạp là thế, nhưng bên ngoài chẳng ai phát hiện ra gì.

Bố dắt cô đến bên cạnh Lãnh Thần Phong, cô như bị điều khiển, vô thức nói những câu tuyên thệ. Và như đánh dấu cho hôn sự này, cuối cùng đã đến màn hôn.

- - - - - - - - - -

Tác giả có điều muốn nói : Các cậu đoán xem chương sau là gì nè ?