Chương 33

"Đủ rồi, đừng giống mấy tên biếи ŧɦái nữa." Dư Duyệt nhịn không được kéo cô ấy ra, nhưng khi ánh mắt rơi vào bàn tay trắng nõn, mềm mại khác thường của Thẩm Thanh Thanh cũng không khỏi khen một câu, thậm chí có thể được sử dụng làm mô hình bàn tay.

Thẩm Thanh Thanh có chút xấu hổ trước lời khen của bọn họ nên đổi chủ đề, hỏi bọn họ có muốn vẽ ảnh đại diện không.

Thế là vào một buổi sáng, bốn người trong ký túc xá đều thay ảnh đại diện giống nhau.

Có lẽ vì sợ Lâm Ngữ Tĩnh có thời gian rảnh rỗi lại nhớ tên cặn bã nào đó, nên buổi chiều Ngô Hoan đã kéo cô ấy chơi game cùng.

Thấy Lâm Ngữ Tĩnh có người bên cạnh, Thẩm Thanh Thanh cũng yên tâm làm việc của mình.

So với trước khi xuyên qua, thế giới này có nền tảng tốt hơn dành cho các họa sĩ, tên là "Thế giới hội họa".

Trong "Thế giới hội họa", không chỉ có thể chia sẻ, trưng bày tác phẩm của mình mà còn có thể trực tiếp bán tranh, nhận đơn đặt hàng, thậm chí có thể tải truyện tranh lên, sau khi được xét duyệt liền có thể vào cửa hàng truyện tranh, tự quyết định có thu phí hay không.

Thẩm Thanh Thanh đã đăng ký thành công trong thế giới hội họa, cũng chia sẻ nhiều tác phẩm gần đây, thậm chí còn nhận được một vài đơn đặt hàng nhỏ.

Cô đang có tâm trạng vui vẻ, nghĩ dù sao mình cũng là người mới, mặc dù trước khi xuyên qua đã là một họa sĩ lâu năm nhưng không ngại nhận đơn hàng nhỏ, vẫn nghiêm túc hoàn thành.

Những đơn hàng nhỏ kia về cơ bản là ảnh đại diện đơn, ngoài ra còn có một số trang bìa tiểu thuyết, tương đối mà nói thì trang bìa sẽ đắt hơn một chút. Suy cho cùng, để vẽ được một trang bìa phù hợp với nhân vật theo yêu cầu của tác giả tiểu thuyết, nói đơn giản nhưng cũng không dễ dàng.

Trước khi xuyên qua, khi hết cảm hứng, Thẩm Thanh Thanh cũng sẽ quay sang nhận đơn đặt hàng thiết kế trang bìa cho một số tiểu thuyết, dù sao thì những nhân vật mà một số tác giả nghĩ ra thực sự rất thú vị, còn đầy tính thử thách.

Những ngày cuối tháng chín trôi qua êm đềm, lễ Quốc khánh sắp đến.

Bốn người trong ký túc xá, Ngô Hoan và Dư Duyệt sống ở tỉnh khác, trước khi nghỉ lễ đã thu dọn đồ đạc mua vé về nhà, còn Lâm Ngữ Tĩnh là người trong tỉnh, nhưng nhà ở thành phố bên cạnh nên cũng phải đi xe buýt.

Thẩm Thanh Thanh, người địa phương duy nhất, đưa cả ba người bạn cùng phòng lên xe, chào dì quản lý ký túc xá rồi xách đồ về nhà.

Cô không có thói quen chen chúc đông người trong ngày Quốc khánh, nên cũng không nghĩ đến việc ra ngoài đi du lịch, sau khi về nhà liền tìm kiếm các món ăn ngon gần đó.

Khu nhà cũ cũng có cái tốt của khu nhà cũ, đầy đủ không khí khói lửa nhân gian.

Ba ngày trước Quốc khánh, Thẩm Thanh Thanh đã ăn rất nhiều món ngon, chẳng hạn như bánh bột chiên vàng, bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm thơm; còn có món kho nổi tiếng lâu đời, tươi ngon thơm phức, càng ăn càng ngon; mùa hè thì phải ăn tôm….

Cô ăn uống hạnh phúc, vẽ tranh cũng vui vẻ, những tác phẩm gần đây trên tài khoản cá nhân "Thế giới hội hoạ" của cô đều liên quan đến đồ ăn, những người hâm mộ bị thu hút khen cô vẽ đẹp, cũng phàn nàn cô nhả độc vào đêm khuya. Hết cách, ai bảo cô suốt ngày bận rộn ăn uống, vẽ tranh, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi đăng tải tác phẩm.

Trong nhóm chat ký túc xá 306, Ngô Hoan, người đã biết tài khoản "Thế giới hội hoạ" của cô, cũng không nhịn được gửi tin nhắn cho cô.

[Khẩu Thiên Hoan: Thanh Thanh, cậu hãy làm người đi, sao cứ đăng đồ ăn vào đêm hôm khuya khoắt vậy!]

[Thanh Thanh: Nhưng tớ chỉ rảnh rỗi đăng tải ban đêm thui. Vô tội.jpg]



[Duyệt Lai Duyệt Hảo: Nghỉ lễ để vui chơi giải trí, gần đây tớ cũng ăn ngủ suốt ngày…]

Sau khi hai người ngồi chém gió một lúc, Dư Duyệt cũng chia sẻ về cuộc sống ngày Quốc khánh của mình.