Chương 78

Ngọc Long Dao không muốn thừa nhận mình bị Kim Tiện Ngư thu hút, cũng không muốn bị Kim Tiện Ngư phát hiện ra rồi chế nhạo hắn.

Hắn cảm thấy xấu hổ.

Từng bỏ rơi nàng như giày rách, giờ đây lại say mê nàng.

Nam nhân quả thực là dễ say mê những thứ không thuộc về mình. Thứ không có được mới là tốt nhất.

Đứng trước cửa, Ngọc Long Dao suy nghĩ một lúc, chia ra một tia thần thức đi vào cơ thể một con muỗi.

Con muỗi đơ ra một lúc rồi rơi xuống từ trên không trung. Nhưng ngay sau đó, nó lại vỗ cánh, bay vào trong phòng.

Hắn "cướp xác" con muỗi, có thể nhìn rõ toàn cảnh trong phòng.

Thời tiết quá nóng, Kim Tiện Ngư mặc rất ít quần áo, so với những nữ tu sĩ khác mặc kín mít thì cách ăn mặc của nàng quả thực là kinh thế hãi tục.

Làn da mịn màng trắng nõn lộ ra ngoài.

Nàng mặc một bộ áo không tay, vai trần mịn màng, chiếc áo kia chỉ khó khăn lắm mới che được bắp đùi của nàng, nàng lật người, hai chân kẹp lấy tấm chăn mỏng.

Đùi Kim Tiện Ngư hơi nhiều thịt một chút, da dẻ trắng nõn, nhìn rất mềm mại, co giãn, đôi khi còn hiện ra một vòng thịt dư đáng yêu. Cả người nàng đều cân đối. Không quá gầy mà đầy đặn trông rất quyến rũ.

"Muỗi Ngọc Long Dao" dừng lại, cổ họng hắn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Hắn bay lượn vòng quanh, cẩn thận đến gần.

Kim Tiện Ngư trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve.

Nàng liền nhíu mày, không cần suy nghĩ, tức giận vung tay tát một cái.

Bốp.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Ngọc Long Dao cũng theo đó im lặng.

"..."

"Bị đánh chết bằng một cái tát quả thực là trải nghiệm mới lạ." Nam nhân miễn cưỡng cố gắng nở nụ cười, lẩm bẩm tự an ủi mình.

Ngọc Long Dao cứ như vậy từng chút từng chút xây dựng lại nhận thức của mình về Kim Tiện Ngư.

Hắn biết rõ điều này là không đúng.

Sự sa ngã của một nam nhân bắt đầu từ việc họ hứng thú với một nữ nhân.

Vì vậy, hắn hãm lại bước chân, nhìn trộm nàng.

**

Trên giường, Kim Tiện Ngư mở mắt ra, đôi mắt nàng đen trắng rõ ràng, tinh thần sảng khoái.

Nàng không phải là không nhận ra Ngọc Long Dao đang nhìn trộm mình.

Nàng cố ý, nói chính xác hơn là mấy ngày nay nàng luôn cố ý, giả vờ như không hay biết.

Như thợ săn đang giả làm con mồi.

Nhảy xuống giường, Kim Tiện Ngư rót một ly nước để làm dịu cổ họng khô khốc, dòng nước lạnh tràn vào tim phổi, nhưng trái tim nàng lại rất nặng nề.

Cuộc giao tranh ngắn ngủi với Ngọc Long Dao mấy ngày trước tuy rằng không làm nàng bị thương, nhưng lại khiến nàng nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình.

Nhưng lúc này nàng lại không nghĩ ra cách nào để phá vòng vây. Lần trước nàng dựa vào Tạ Phù Nguy, kết quả lại bị Ngọc Long Dao chơi xỏ. Lần này nàng nhất định phải lên kế hoạch cẩn thận, toàn diện hơn.

Đây là một trận đấu dài hơi, cần phải kiên nhẫn gấp mười lần.

Thật lòng mà nói, muốn chia rẽ CP trong nguyên tác thì độ khó ở mức địa ngục rồi.

Kim Tiện Ngư không biết làm sao, bất lực gãi đầu.

Mấy ngày nay nàng lúc gần lúc xa, một mặt là để giảm bớt sự cảnh giác của hai người bọn họ, tạo cơ hội cho mình tự do hoạt động, một mặt là vì bất lực, chỉ có thể "xuống nước" nịnh nọt.

Không sợ ít chỉ sợ không công bằng. Nói thì dễ làm thì khó.

Kim Tiện Ngư do dự.

Nàng không phải là người tự luyến, cũng biết sức hút của mình có giới hạn, hiện tại nàng chưa đủ sức hút để khiến hai người bọn họ thần hồn điên đảo, đánh nhau vì nàng.

Ngọc Long Dao là người cẩn thận như vậy, muốn khıêυ khí©h hắn và Tạ Phù Nguy đánh nhau thật sự rất khó, hắn là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, trong nguyên tác hắn đã chơi xỏ, đùa bỡn cả thiên hạ.

Đầu tiên hắn lợi dụng Vệ Hàn Tiêu, cũng chính là ở bữa tiệc ở Thiên Tinh Lâu hôm đó, hắn đề nghị gả nữ nhi trực hệ của Ngọc gia cho Vệ Hàn Tiêu, để kích động mâu thuẫn giữa Thập Nhị Động Thiên và Ngọc gia.

Ngọc gia cũng không phải là kẻ ngốc, trong nguyên tác bọn họ đã nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ của Ngọc Long Dao, giao việc xử lý Vệ Hàn Tiêu cho hắn.

Nào ngờ Ngọc Long Dao lại thẳng thắn, không che giấu, chủ động thừa nhận với Vệ Hàn Tiêu là do Ngọc gia chỉ thị, nhân cơ hội này hợp tác với Vệ Hàn Tiêu, mượn thế lực để nắm quyền Ngọc gia.

Sau đó, để khuấy đυ.c vũng nước hơn nữa, Ngọc Long Dao sau khi đã nắm quyền lại thúc đẩy việc Phượng Thành Hàn bị chính đạo gϊếŧ chết vì bảo vệ Vệ Hàn Tiêu, Tạ Phù Nguy bị thương nặng, trở thành vật trong túi của hắn.

Đến đây, sức mạnh của Thập Nhị Động Thiên suy giảm nghiêm trọng.

Cái chết của Phượng Thành Hàn khiến Vệ Hàn Tiêu hoàn toàn phát điên, xung đột, đối đầu với chính đạo.

Ngọc Long Dao lại dựa vào danh nghĩa chính nghĩa, tập hợp chính đạo gϊếŧ chết Vệ Hàn Tiêu, đánh bại Tiểu Tiên Châu.

Từ đó, Đại Tiên Châu, Tiểu Tiên Châu cuối cùng cũng như ý hắn, chiến tranh liên miên, dân chúng đói kém đến nỗi phải trao đổi con cái để lấy thức ăn, bẻ xương để nấu, thương tích đầy rẫy.

Nhưng vấn đề hiện tại là, nàng không thể ngốc nghếch chạy đến Ngọc gia, nói hết âm mưu của Ngọc Long Dao ra được.

Nàng chỉ có thể từng bước một, cẩn thận lên kế hoạch. Nàng cần một cơ hội, hay nói cách khác là chất xúc tác.

Ba người bọn họ đang duy trì một sự cân bằng vi diệu, giống như mùa hè nóng bức ẩm ướt khi mưa sắp tới.

Rất cần một cơn mưa rào để xối sạch, hay nói cách khác là thay đổi hoàn toàn thế cục này.

Điều khiến người ta buồn bực là, nàng lại không biết chất xúc tác này ở đâu.

Vừa suy nghĩ, Kim Tiện Ngư vừa mơ màng ngủ thϊếp đi.

Nếu như nàng có thể ra ngoài, nàng nhất định sẽ đến phái Không Động, đến lúc đó lại cố gắng tu luyện, cứu mỹ nhân sư phụ ra.

Mấy ngày nay, nàng đã gửi ẩn danh số vàng bạc, ngọc ngà, đan dược, bảo khí mua được đến phái Không Động, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Phái Không Động là nơi nương tựa duy nhất của nàng lúc này.

...

Nhưng Kim Tiện Ngư nằm mơ cũng không ngờ rằng chất xúc tác này lại đến nhanh như vậy.

Kim Tiện Ngư ngủ không ngon, đặc biệt là vừa mới lập thu, thời tiết vẫn nóng như lò lửa, nửa đêm nàng thường đạp chăn ra.

Tạ Phù Nguy hình như bỗng nhiên thông suốt.

Có lẽ thích một người thật sự có thể thay đổi một con người.

Tạ Phù Nguy nghĩ, hắn thích Kim Tiện Ngư.

Hắn biết Kim Tiện Ngư sợ nóng nên suy nghĩ một lúc, hôm nay đến ngày "hầu hạ", hắn đi tới bên cạnh nàng, nắm tay nàng đi ra ngoài sân, nói: "Ta có thứ muốn cho nàng xem."