Âm phong lạnh lẽo, tiếng quỷ gào thét, kèm theo tiếng xương thịt bị nhai vỡ vang lên bên tai, trái tim Kim Tiện Ngư lập tức lạnh toát. Dù dịch quỷ không phải con người nhưng cảnh tượng này cho dù là gϊếŧ gà cũng quá tàn nhẫn.
Kim Tiện Ngư không cho rằng mình là người tốt, sau khi xuyên không đến thế giới này, nàng đã tự nguyện hoặc bị ép gϊếŧ không ít người. Nàng cho rằng gϊếŧ người chỉ cần một nhát dao, không làm nhục, tra tấn và gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn là giới hạn cuối cùng.
Trong nháy mắt, con dịch quỷ kia đã bị nuốt chửng chỉ còn lại bộ xương khô đầy máu, dính với xương sống màu đỏ thẫm. Xương tay và xương chân đã bị xé nát.
Hoàng hôn buông xuống.
Mặt Ngọc Long Dao không đổi sắc, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ lạnh lùng, xa cách.
Kim Tiện Ngư cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
"Tiểu Ngư Nhi?" Ngọc Long Dao quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"..."
Ngọc Long Dao bước tới, giơ tay áo lên, cẩn thận lau vết máu trên mặt nàng.
"Xin lỗi, nàng khó chịu lắm phải không?"
"Là ta không tốt, không nên để nàng nhìn thấy cảnh này." Ngọc Long Dao do dự nói, vẻ mặt áy náy: "Con quỷ này đã có ý phản bội, không thể khống chế nó được, sớm muộn gì nó cũng sẽ truyền bệnh dịch, làm hại nhân gian."
Hắn mặc áo tay hẹp, quần dài, tóc đen buộc cao, còn hai, ba lọn tóc rối rơi xuống trước làn da trắng nõn như ngọc.
Nhưng Kim Tiện Ngư lại nhìn hắn với thái độ lạnh lùng nhất, bởi vì lúc này nàng đã hiểu ra tất cả.
Dung mạo của Ngọc Long Dao giống như một thiếu niên hiền lành, thanh cao.
Thiếu niên kia cong môi, đầu ngón tay hắn ấm áp, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh hoàng hôn ấm áp.
Tên trùm phản diện quyết đoán, tàn nhẫn chỉ dịu dàng, chu đáo với riêng mình ngươi.
Nhẹ nhàng nắm tay ngươi, lau vết máu trên mặt ngươi.
Ngươi là người duy nhất, không thể thay thế trong lòng hắn, là sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
Ngươi là chú chim trong lòng bàn tay hắn, hắn ta tạo ra chiếc l*иg sang trọng cho ngươi, nguyện ý mềm lòng, kiên nhẫn dỗ dành ngươi.
Thái độ dịu dàng, kiên nhẫn giống như đang đối mặt với một đứa trẻ chưa lớn.
Cảnh tượng này giống hệt trong tiểu thuyết ngôn tình, khiến người ta rung động.
Thế nhưng, cái gọi là dạy nàng thư pháp, hội họa, thực chất là đang ám chỉ nàng chưa đủ trưởng thành, khiến nàng không ngừng dựa dẫm vào hắn. Mà màn biểu diễn vừa nãy gần như là đang đe dọa.
Vừa ban ơn vừa dùng uy, vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, song kiếm hợp bích.
Trong lòng Kim Tiện Ngư có chút lạnh lẽo, nàng thầm cảnh giác, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, thầm nghĩ thật may, may mà nàng đề phòng từ trước, có chuẩn bị, nàng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Điều này chứng tỏ rằng Ngọc Long Dao cũng chỉ là người bình thường sống lâu hơn một chút, võ công cao cường hơn một chút, hắn không phải là thần linh toàn tri toàn năng làm được mọi việc.
Tất cả đều có dấu vết, nàng có thể đoán được hành động của hắn, dự đoán trước được.
Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường.
Phản ứng của Kim Tiện Ngư quá bình tĩnh, quá lý trí. Ngọc Long Dao biết nàng không phải là người bình tĩnh, lý trí, nàng là người nhạy cảm, có tâm hồn mềm yếu.
Kim Tiện Ngư giờ đây trong mắt Ngọc Long Dao giống như một con trai có vỏ cứng.
Nàng bát phong bất động (không bị ảnh hưởng bởi tám cơn gió của danh lợi, tình cảm...), giữ gìn nội tâm, không có tạp niệm.
Hắn ta muốn lấy thịt trai mềm mại kia, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, tự làm cho mình xấu mặt, chỉ biết loay hoay với vỏ trai, nhưng chính vì vậy, Ngọc Long Dao lại cảm thấy mình lần đầu tiên hiểu rõ Kim Tiện Ngư, hứng thú với nàng lại càng cao hơn trước.
"Nữ nhân ở thế giới của nàng đều như vậy sao?" Ngọc Long Dao mỉm cười hào hứng hỏi.
Kim Tiện Ngư lộ ra biểu cảm kỳ lạ: "..." Lời này nghe giống hệt lời của quân Nhật trêu ghẹo con gái Trung Quốc trong phim chiến tranh.
Ngọc Long Dao cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy nàng không trả lời, hắn cười cười, cũng không nói gì nữa.
Mấy ngày sau, Ngọc Long Dao chủ động hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, nàng muốn ra ngoài chơi không?"
Nếu như nàng không cảnh giác thì sự thay đổi bất thường, khéo léo của Ngọc Long Dao chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy cảm kích.
Nhưng giờ đây, Kim Tiện Ngư chỉ lắc đầu nói: "Ta không muốn đi."
Ngọc Long Dao không ngờ tới, kinh ngạc nhìn nàng, cũng không ép buộc nàng.
"Vậy thì chờ khi nào nàng muốn đi thì đi."
Nhìn thấy sự kinh ngạc không chút giả tạo của Ngọc Long Dao, Kim Tiện Ngư thầm nghĩ, có lẽ nàng là đối tượng giam cầm ngoan ngoãn nhất trong truyện bệnh kiều.
Có người phục vụ, có người để mặc nàng tiêu xài hoang phí, nàng không cần phải làm gì cả, chẳng phải rất tốt sao?
Mấy ngày sau, Ngọc Long Dao lại hỏi nàng có muốn ra ngoài đi dạo không, lần này Kim Tiện Ngư đồng ý.
Ngọc Long Dao liền phái vài yêu quái núi đi theo nàng, nói là bảo vệ, nhưng thực ra là giám sát.
Kim Tiện Ngư đi rất nhanh, trở về cũng rất nhanh, nàng chỉ là đi gửi đồ thôi.
Nàng gần như không nhìn ngó lung tung trên đường trở về, không lộ ra chút khao khát tự do nào, cũng không hề có ý định bỏ trốn, dù sao thì hiện tại chưa phải là thời điểm tốt nhất để bỏ trốn.
Một tối nọ, Ngọc Long Dao cầm đèn l*иg, hai tay vung vẩy, áo choàng bay phấp phới, đi qua hành lang uốn lượn.
Đèn trong phòng Kim Tiện Ngư vẫn chưa tắt.
Ngọc Long Dao nhớ mang máng hôm nay là Chủ nhật.
Bóng dáng mềm mại in trên cửa sổ lụa màu xanh lá, ánh đèn leo lét, ánh nến lấp ló trong bóng râm cửa sổ.
Ánh nến mờ nhạt phác họa ra dáng người thiếu nữ đang ngồi bên bàn.
Cổ Kim Tiện Ngư hơi cúi xuống, cổ cao, da trắng, một lọn tóc đen theo đôi tai trắng nõn rơi xuống trước ngực. Làn da mát lạnh tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Khi Ngọc Long Dao hoàn hồn lại, hắn vươn tay ra.
Mãi đến khi ngón tay chạm vào cơn gió oi bức đầu thu, hắn mới tỉnh táo lại, cử động đầu ngón tay, im lặng trong chốc lát.
Thì ra trong lúc không hay biết, hắn lại muốn vén lọn tóc kia lên cho nàng.
Có lẽ hắn đã đứng ở bên ngoài quá lâu rồi.
Ngọc Long Dao suy nghĩ một chút, dập tắt đèn l*иg, nhưng lại không nhấc chân lên được.
Cảm giác này rất kỳ lạ, hắn thế mà lại đang lén lút nhìn thê tử danh chính ngôn thuận của mình.
Từ hôm đó, hắn thường vô tình hay cố ý đi dọc hành lang, đi qua phòng ngủ của nàng.