Thuyền đi trong sương mù ban đêm, nhanh như tên bắn.
Kim Tiện Ngư lại cảm thấy hơi lo lắng, nàng luôn có dự cảm không lành, vừa nắm chặt dao găm, vừa nhíu mày mở bảng hệ thống ra nhiều lần, cộng hết số điểm có thể cộng vào.
Khi thuyền đi đến giữa hồ, Hoàng lão tổ bỗng nhiên hỏi: "Không nói đến Tạ tiên quân, vậy mối quan hệ giữa Nông đạo hữu và tiểu hữu là gì?"
Giọng nói lão già khàn khàn, cả người Kim Tiện Ngư rùng mình, nàng ngẩng đầu nhìn ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, nước hồ vỗ vào thành thuyền, dưới ánh đèn leo lắt, khuôn mặt nhăn nheo của lão già kia trở nên khó nhìn thấu.
Lão tiên tóc bạc phơ kia như biến thành người khác trong khoảnh khắc này, ánh mắt ông ta như chim ưng nhìn chằm chằm nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới, trong đôi mắt trũng sâu kia lóe lên vài phần thèm thuồng ham muốn.
Nhưng dù vậy, ông ta vẫn giữ nguyên hình tượng lão thần tiên thoát tục kia, vuốt râu, mỉm cười nói: "Nông đạo hữu, Tạ tiên quân, chẳng lẽ tiểu hữu lăng loạn, "ai cũng chơi" như vậy sao?"
"Tiểu hữu phóng đãng như vậy, không bằng để lão già ta nếm thử chút tươi mới xem thế nào?"
Kim Tiện Ngư sợ đến nỗi tóc gần như dựng đứng: "Tối hôm đó là ông?!"
Người lén lút nhìn trộm trong đình viện tối hôm đó không phải là Lý Thời Thanh, thế mà lại là ông ta??
Chưa dứt lời, lão già kia đã vung chèo sắt tiến về phía nàng!
Lão già vốn gầy gò, thấp bé kia lúc này lại bộc phát sức mạnh ngàn cân, mái chèo nhanh như chớp, động tác nhanh đến nỗi nàng gần như không phân biệt được.
Võ công này cao hơn giai đoạn "Ngộ Đạo Tâm"!!
Sau vài lần, Kim Tiện Ngư bị một chèo đánh trúng bụng, lưng nàng đập mạnh vào thành thuyền.
Lúc đó, Kim Tiện Ngư cảm thấy nội tạng của mình như muốn nôn ra ngoài.
Nàng đau đớn nhíu mày, ho khan liên tục, ho đến nỗi mặt đỏ bừng, trong lòng thầm chửi rủa một tràng.
Xem ra đi nhờ xe, cho dù là ở thời hiện đại hay ở giới tu chân đều là một chuyện nguy hiểm.
Nàng cố gắng bò dậy, nhưng cố gắng mấy lần cũng không thể đứng dậy được vì đau bụng.
Một cơ thể ấm áp, gầy gò lập tức đè lên người nàng.
Chòm râu trắng của Hoàng lão tổ rơi xuống mặt nàng, cọ xát lung tung trên mặt nàng, những nụ hôn ướŧ áŧ lần lượt rơi xuống da thịt nàng.
Cả người Kim Tiện Ngư cứng đờ, ghê tởm đến nỗi muốn nôn, hai mắt trợn trừng.
Bàn tay khô gầy kia nhanh chóng luồn vào trong váy nàng.
Tên lão già bỉ ổi kia đã cởi dây lưng, ông ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nheo kia lại dần dần thay đổi.
Nếp nhăn nhanh chóng biến mất, làn da trắng nõn như ngọc, xinh đẹp như nữ nhân hiện ra.
Ngọc Long Dao đứng dậy, một tay vịn vào thắt lưng, nhẹ nhàng mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Tiểu Ngư Nhi, lâu rồi không gặp."
Đ*ch - mẹ - nó.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc này.
Kim Tiện Ngư lạnh lùng thốt ra một câu "tuyệt đẹp" tiếng Trung.
Khuôn mặt này từng mỉm cười nhìn nàng trong những đêm triền miên quấn quýt, tóc mai ướt sũng, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập.
"Đ*ch - mẹ - nó?" Ngọc Long Dao kinh ngạc, bối rối lặp lại, có chút xa lạ, ngượng ngùng.
Nhưng hắn phát âm rất chuẩn.
Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong kỳ lạ, tò mò hỏi: "Đây là ngôn ngữ ở thế giới của nàng sao?"
Kim Tiện Ngư mím chặt môi, ý định gϊếŧ hắn không hề giảm đi một chút nào.
"Ngài... Hoàng lão tổ đâu?"
Nàng muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng dừng lại một lúc, cuối cùng nàng vẫn chọn câu hỏi này.
Ngọc Long Dao cười nói: "Bây giờ nàng mới hỏi thì hơi muộn rồi, ít nhất là muộn một tháng."
Tức là, từ đầu đến cuối, Hoàng lão tổ mà nàng nhìn thấy đều là Ngọc Long Dao?
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Sao ngài tìm được ta?"
"Linh Sơn Bồ Đề tự." Ngọc Long Dao nhẹ giọng nói: "Nàng bái Bạch Bình Hương làm sư phụ? Với tính cách kiêu ngạo của Bạch Bình Hương, bị nhốt ở Linh Sơn không thể ra ngoài, nhất định sẽ nhờ nàng trả thù."
Tức là, những chiêu trò "che mắt" kia của nàng đối với Ngọc Long Dao mà nói đều là trò vặt không đáng nhìn, chỉ cần theo dõi Nông Hoa Vũ rồi điều tra thì sớm muộn gì cũng tìm được nàng.
Kim Tiện Ngư lặng im, không những cướp thân phận, địa vị của người khác, mà còn chơi trò đóng vai, hủy hoại danh tiếng của người khác.
"Nếu thế giới này có địa ngục thì nhất định Thần Bảo lão tổ đang chờ để gϊếŧ ngài." Kim Tiện Ngư lạnh lùng nói.
Ngọc Long Dao không phản bác.
"Chờ đã," Kim Tiện Ngư nhíu mày, "Ngài quen Bạch Bình Hương?"
Ngọc Long Dao cười: "Ta từng giúp Nông đạo hữu một việc nhỏ."
Kim Tiện Ngư sững sờ.
Bí ẩn bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp.
Tại sao Nông Hoa Vũ lại có thể ép mỹ nhân sư phụ kia đến tình trạng thảm hại như vậy.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, lúc này, cho dù Ngọc Long Dao có nói gì, nàng cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.
"Sắc mặt nàng không được tốt lắm." Ngọc Long Dao đi thẳng vào vấn đề, hắn mỉm cười nói, "Bây giờ đến lượt ta, Tiểu Ngư Nhi, mối quan hệ giữa nàng và Nông đạo hữu là gì?"
"Mới có một tháng không gặp, hắn ta cũng trở thành kẻ phục tùng dưới váy nàng rồi sao?"
Kim Tiện Ngư dời mắt, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sáng ngời, không nhìn hắn.
Làn da Ngọc Long Dao trắng nõn, hôm nay hắn buộc tóc đuôi ngựa, trông giống như một thiếu niên tuấn tú.
Hắn mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng ôn hòa hơn, hắn nâng cằm nàng lên.
Buộc nàng phải nhìn hắn.
"Tại sao hắn ta lại ở trong phòng nàng?"
"Hắn ta là nam nhân thứ mấy của nàng?"
"Nàng đã từng giao - hoan với tất cả đám nam nhân kia sao? Bao gồm cả Tạ Phù Nguy?"
Giọng hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, lời nói càng ngày càng thân thiết, nhưng từ ngữ lại càng ngày càng thô tục.
"Hắn ta cũng đã từng "thao - lộng" nàng sao?"
Kim Tiện Ngư tức giận trừng mắt, trong đôi mắt to tròn như có lửa đang cháy, nhân lúc tên này không hiểu tiếng Trung, nàng liền "bắn rap" một tràng.
Nhưng Ngọc Long Dao chỉ lẳng lặng nhìn nàng, mỉm cười.
Tại sao lại như vậy?
Kim Tiện Ngư sững sờ nửa giây, vội vàng nhắm mắt, bình tĩnh lại.
Hình như cứ gặp phải Ngọc Long Dao, nàng luôn tự mình rối loạn, hoàn toàn giao quyền chủ động cho hắn. Trước kia còn có thể nói là ai yêu trước thì người đó thiệt thòi. Giờ đây nàng đã cắt đứt tơ tình rồi thì còn sợ gì nữa?