Giọng nói thoáng qua trong trẻo, thánh thiện như vọng đến từ chân trời xa.
Tạ Phù Nguy chậm rãi đáp xuống, chân trần từng bước đi tới, hắn đi rất chậm, thậm chí còn có chút giản dị thanh nhã.
Mây cuộn trào như nước vỗ vào ngón chân hắn, áo cưới thướt tha quét đất, tóc bạc theo từng bước chân nhấp nhô như rắn băng lăn lộn.
Dưới ánh mắt của mọi người, Tạ Phù Nguy giơ tay lên, cổ tay mảnh khảnh, thon thả hoàn toàn không giống một vị tông sư kiếm đạo mà giống một tân nương hơn.
Hắn khẽ xoay cổ tay.
Ngay lập tức, từng cây cột băng mọc lên từ lòng đất, cung điện bằng băng xuất hiện, từng hạt băng như sương lấp lánh bay lên, mưa đá, tuyết rơi xuống. Một con rồng băng bay ra từ tay hắn, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã to bằng cả cung điện, nơi nó thở ra, băng tuyết lan rộng từng tấc, trong nháy mắt cả Động Đình biến thành thế giới thủy tinh.
Động Đình lật ngược trở thành trời, bầu trời băng giá lật ngược trở thành đất. Hình ảnh hồ nước chảy trên bầu trời không gợn mây.
Kim Tiện Ngư sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, nàng không kịp nói hay làm gì, trước mắt đã tối sầm lại.
Cả người nàng đã bị rồng băng nâng lên!!
Nàng nghĩ phản ứng của nàng lúc này nhất định không khá hơn hôm qua khi nhìn thấy Phượng Thành Hàn là mấy.
Thiếu nữ trên lưng rồng tuyết, đây là một hình ảnh rất mộng mơ, cũng rất cổ tích. Nếu bỏ qua việc thiếu nữ kia trông rất chật vật, cả người cứng đờ không nói nên lời.
Rồng tuyết nhẹ nhàng đặt nàng xuống, vẻ mặt Kim Tiện Ngư căng thẳng trượt xuống từ đầu rồng, trợn mắt nhìn Tạ Phù Nguy.
Đôi lông mi dài của Tạ Phù Nguy khẽ run lên, khi nhìn nàng, ánh mắt hắn như cành liễu mềm mại soi bóng xuống mặt hồ.
Hắn không vội nói gì, mà chỉ suy nghĩ một lúc.
Sau khi Kim Tiện Ngư rời đi, hắn thường một mình ngồi trong cảnh giới đảo ngược suy nghĩ.
Gặp lại nàng, hắn có thể làm gì.
Hắn không hiểu tại sao Kim Tiện Ngư lại lừa hắn, có phải là hắn làm chưa đủ tốt hay không?
Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại cảm thấy không có ý nghĩa.
Một lọn tóc bạc từ bên tai hắn trượt xuống, hắn nhẹ giọng nói, nắm lấy tay nàng: "Ta đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta thành hôn đi."
Vừa nói, Tạ Phù Nguy vừa biến ra một bộ áo cưới màu đỏ rực không biết từ đâu, thái độ cứng rắn cưỡng ép mặc lên người nàng, nhưng động tác lại thật dịu dàng.
Khăn che mặt trượt xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, nhưng không xinh đẹp lắm.
Đây tất nhiên cũng là dịch dung.
Nhờ Dịch Dung Châu, để chắc ăn, nàng đã dịch dung thêm một lớp bên dưới khăn che mặt.
Nhưng Tạ Phù Nguy lại không quan tâm chút nào, mặt hắn không đổi sắc, không quan tâm đến việc nàng dịch dung thành người cao hay thấp, nam hay nữ, già hay trẻ.
Dù cho nàng có dịch dung thành con lợn, Kim Tiện Ngư cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nắm chặt áo cưới, nàng tưởng tượng lung tung, Tạ Phù Nguy chắc chắn sẽ mặc áo cưới cho con lợn kia, thản nhiên dắt nó bái đường thành thân dưới ánh mắt của mọi người, không quan tâm đến việc mọi người sẽ kinh hãi thế nào.
Tất nhiên, đám người Vệ Hàn Tiêu, Châu Ngọc đều trợn mắt há mồm, ánh mắt của các thiếu niên, thiếu nữ kia vừa hoang mang vừa kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc này cũng không khá hơn việc nhìn thấy Tạ Phù Nguy dắt một con lợn bái đường thành hôn là bao.
Trong lòng Kim Tiện Ngư hoang mang, tim đập loạn nhịp.
Làm sao Tạ Phù Nguy đuổi theo được?
Đầu óc nàng trống rỗng, không biết phải làm sao.
"Có phải ngài hiểu lầm ý của ta rồi không?" Kim Tiện Ngư lúng túng, căng thẳng khoa tay múa chân: "Ý ta không phải là muốn thành hôn với ngài." Nếu như chỉ là ngủ một giấc thì cũng không thành vấn đề, nàng hoàn toàn có thể thực hiện lời hứa.
Tạ Phù Nguy khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt trong suốt đến nỗi đáng sợ yên lặng lắng nghe nàng nói.
Đương nhiên là không giống như nghe lọt tai.
Theo một nghĩa nào đó, người này trong sáng, ngây thơ đến nỗi giống như một đứa trẻ.
… Không muốn thành thân với "hắn" sao? Vậy thì Ngọc Long Dao được chứ?
Tạ Phù Nguy hồi lâu không trả lời nàng, trái tim Kim Tiện Ngư dần dần chìm xuống, lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Nàng không muốn kết hôn.
Tạ Phù Nguy hay Ngọc Long Dao đều không muốn.
Mặc dù Tạ Phù Nguy có vẻ tốt hơn một chút, nhưng hắn cũng là một tên biếи ŧɦái, và Ngọc Long Dao cũng biếи ŧɦái như nhau. Nàng tiếp cận Tạ Phù Nguy là để châm ngòi ly gián, tạo cơ hội cho mình chạy trốn. Nàng cũng muốn yêu Tạ Phù Nguy, nhưng ai bảo bây giờ nàng đang ở trạng thái mười phần rung động nhưng phải từ chối chứ.
Không, không phải là "cũng", mà tình cảm của Tạ Phù Nguy dành cho nàng hoàn toàn không thể coi là "tình yêu". Khoảng cách chênh lệch tu vi quá lớn, nàng không thể chạy trốn được.
Vậy thì nàng có thể làm gì đây?
Kim Tiện Ngư bỗng nhiên nghĩ ra, nàng còn có thể câu giờ!!
Nàng liền cắn răng, động não một chút, tách ra một tia nguyên thần tấn công vào tim. Cơn đau ập đến, trước mắt tối sầm, nàng đã thành công đánh ngất bản thân.
Thiếu nữ mềm nhũn ngã xuống, lúc này Tạ Phù Nguy mới như tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đông, hắn cử động, vươn tay ôm lấy nàng.
Thiếu nữ trong ngực mặt mày tái nhợt, rõ ràng là sợ hãi không nhẹ.
Ban đầu, hắn nghĩ, nếu như nàng không đồng ý thì hắn sẽ thử một số biện pháp không bình thường. Áo cưới, địa điểm, thậm chí khách mời hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng nàng bây giờ thế này, hắn không thể làm gì được.
Cánh tay ôm chặt thiếu nữ hơn một chút, Tạ Phù Nguy chân không chạm đất, bay ra xa một chút, bình tĩnh bỏ qua ánh mắt kinh ngạc, không hiểu của mọi người.
Hắn dừng lại nửa giây, cơ thể trắng bệch, dữ tợn kia chậm rãi nứt ra, lộ ra xương thịt đỏ au. Một tay hắn ôm lấy gáy nàng, dưới ánh mắt của mọi người, hắn đưa cả người nàng vào trong cơ thể mình.
Xương sườn trắng bệch như đôi cánh thiên thần, như vòng tay của người mẹ ôm chặt lấy nàng.
Cùng lúc Tạ Phù Nguy nhẹ nhàng chạm đất như chuồn chuồn đậu lên mặt nước, từng vết nứt băng lan ra từ bàn chân hắn.
Cung điện băng giá, bức tường sụp đổ.
Tạ Phù Nguy ôm Kim Tiện Ngư cúi đầu, bay đi xa rồi biến mất.
Vậy là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
Đầu óc Vệ Hàn Tiêu hoang mang, hắn ta cắn chặt răng, mồ hôi lạnh như mưa nhanh chóng thấm ướt quần áo.
Dưới kiếm áp mạnh mẽ này, hắn ta chỉ có thể dùng đao chống đỡ, cố gắng cầm chắc đao mới không bị xấu hổ trước mặt mọi người.
Tuy rằng nói về thứ bậc, địa vị, Tạ Phù Nguy là sư tổ của hắn ta, nhưng hắn ta hoàn toàn chưa từng nói chuyện với vị sư tổ này lấy một câu.
Trước mắt hắn ta đã bắt đầu mờ mịt, mắt thiếu niên đỏ ngầu, hoang mang đến nỗi không còn tập trung nữa, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống mặt đất. Hắn ta cắn chảy máu môi mới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Theo Tạ Phù Nguy rời đi, kiếm ý như núi đè kia cũng dần dần biến mất.
"Hàn Tiêu?" Phượng Thành Hàn đi tới bên cạnh hắn ta, vươn tay kéo hắn ta dậy.
"Con không sao chứ?" Phượng Thành Hàn thấp giọng hỏi.
Hắn đã ở giai đoạn "Ngộ Đạo Tâm", đương nhiên không chật vật như Vệ Hàn Tiêu, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì không thấy gì bất thường.
Vệ Hàn Tiêu đứng thẳng dậy, sắc mặt khó coi như phủ sương giá.
Đầu óc hắn ta vốn dĩ đã rối bời, lúc này càng thêm như một mớ bòng bong, hoang mang tột độ.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa Kim Tiện Ngư và sư phụ là gì, mối quan hệ giữa nàng và Tạ Phù Nguy là gì?
Chẳng phải nàng là nương tử của Ngọc Long Dao sao? Đây là đang làm gì vậy?
Còn Tạ Phù Nguy nữa...
Kiếm chém Động Đình, mạnh thật.
Vệ Hàn Tiêu cắn chặt môi, tóc đỏ ướt sũng dính vào má, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Dưới áp lực này, hắn ta giống như con sâu nhỏ không thể phản kháng.
Phượng Thành Hàn lại nhìn theo bóng lưng Tạ Phù Nguy đã rời đi, lông mày hắn khẽ nhíu lại, trông có vẻ lo lắng.
"Sư phụ?"
Phượng Thành Hàn thu hồi tầm mắt, chậm rãi lắc đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ta không sao."