Vệ Hàn Tiêu vừa dứt lời, các đệ tử Bồng Lai học cung mới sực tỉnh, tranh nhau nói: "Vệ đạo hữu! Ta đi cùng ngươi!"
Sắc mặt của Nông Hoa Vũ có chút cứng đờ, thiếu niên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lúng túng nói: "Nếu vậy, ta cũng đi cùng các ngươi."
Thấy thiếu niên mặt sưng vù run rẩy bước ra, mọi người không nỡ từ chối, lại khen ngợi, an ủi một hồi, Nông Hoa Vũ dường như lấy lại tinh thần, hai má ửng hồng đáp lại: "Cảm ơn... cảm ơn mọi người."
Vậy là mọi người vẫn đứng về phía hắn ta!
Thiếu niên vui vẻ cười lên.
Trên đường đi, Vệ Hàn Tiêu mặt mày lạnh lùng, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn, lưng thẳng tắp trông cũng đáng tin cậy hơn.
Hắn ta cụp mắt xuống, ngón tay trắng nõn bỗng chộp lấy thứ gì đó trên không trung, tùy tiện tạo ra một con hạc giấy truyền tin, nhíu mày hỏi vị trí của Phượng Thành Hàn.
Cũng giống như ngọc bài truyền tin, đây đều là phương pháp liên lạc của tiên gia.
Phượng Thành Hàn và Mạnh Tuyết Khuê đã nhận được tin tức, xuất phát trước.
Lúc này bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vệ Hàn Tiêu, Phượng Thành Hàn sững sờ, sau đó nhíu mày dặn dò: "Nếu vậy, ngươi hãy nhớ cẩn thận hành sự, đừng hấp tấp."
Giọng nói của Phượng Thành Hàn êm tai như tiếng ngọc va chạm, nhưng không khó để phân biệt âm thanh mờ nhạt phát ra từ phía sau hắn ta xen lẫn tiếng thở dốc, gầm gừ liên tục.
Sắc mặt Vệ Hàn Tiêu thay đổi ngay lập tức: "Phía sau người có chuyện gì vậy?"
Phượng Thành Hàn nói: "Không sao."
Vệ Hàn Tiêu sầm mặt xuống, giơ tay ném con hạc giấy truyền tin đi như bị một cơn lốc nhỏ cuốn ra ngoài.
Tuy Kim Tiện Ngư không hiểu chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng bước theo.
Mọi người chạy nhanh một đường, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Phượng Thành Hàn và Mạnh Tuyết Khuê trong thung lũng núi sâu.
Hai người đứng cạnh nhau, thần sắc đều nghiêm trọng hiếm thấy.
Nhìn từ xa, quả thực nhìn thấy một vật thể dài hàng chục trượng, trông như ngọn núi nhỏ.
Nhìn thấy Phượng Thành Hàn bình an vô sự, Vệ Hàn Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Mạnh đạo hữu, đây là...?"
Mạnh Tuyết Khuê quay đầu lại thấy Kim Tiện Ngư đã chống gậy đi tới bên cạnh hắn ta, hắn ta giật mình nói:
"Mai bà bà? Sao bà lại tới đây?"
Kim Tiện Ngư nhìn một vòng không thấy bóng dáng Châu Ngọc, cũng không có tâm trạng giải thích với Mạnh Tuyết Khuê, nàng lại nhấn mạnh: "Châu Ngọc đâu? Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạnh Tuyết Khuê thấp giọng nói: "Là một con trăn tinh."
"Trăn tinh?" Kim Tiện Ngư kinh ngạc hỏi lại.
Vẻ mặt thiếu niên nghiêm trọng: "Nếu ta nhớ không lầm. Ở Thiên Môn quận có thung lũng núi sâu, gọi là Tiên Cốc, người ta tắm rửa trong cốc, cầu xin được thành tiên, thường thường đều như ý, rồi đến ban ngày sẽ được phi thăng. Kỳ thực chỗ đó căn bản không phải là Tiên Cốc mà là trên đỉnh núi này có một con trăn khổng lồ, miệng trăn rộng hơn một trượng, những người mất tích đều là bị hơi thở của con trăn này hút vào."
Nghe thấy điều này khiến Kim Tiện Ngư sững sờ, nàng không nhịn được lên tiếng ngắt lời: "Vậy là chỉ cần cẩn thận không bị hơi thở của con trăn này hút đi?"
"Vậy Châu Ngọc...?"
Mạnh Tuyết Khuê giơ tay chỉ về chỗ gần đó, thấp giọng nói: "Sư muội ở chỗ kia."
Kim Tiện Ngư nhìn kỹ, thấy bên cạnh con trăn khổng lồ như trong phim quái vật kia, ở vị trí bụng trăn quả thực có một chấm đen nhỏ không đáng chú ý, cố gắng nhìn kỹ lại thì thấy thiếu nữ mặt mày tái nhợt ngất xỉu trên bụng trăn, sống chết không rõ.
Khi Phượng Thành Hàn và Mạnh Tuyết Khuê đuổi theo đến đây thấy vậy thì trong lòng đều giật mình.
Mạnh Tuyết Khuê nói: "Châu sư muội ở quá gần con trăn khổng lồ kia. Ta và Phượng đạo hữu sợ kinh động đến yêu quái này nên không dám manh động..."
Kim Tiện Ngư không nói gì, nàng đang đánh giá khoảng cách giữa mình và con trăn kia.
Tính toán một lúc, nàng bỗng nhiên phát hiện khả năng chiến thắng của mình hình như không thấp??
Quên nói, cách tu luyện trong thế giới này hoàn toàn khác với tiểu thuyết tu tiên Kim Tiện Ngư từng đọc, chủ yếu chia thành mấy giai đoạn như: Khai Đạo Vực - Định Đạo Cơ - Thông Huyền Môn - Ngộ Đạo Tâm - Liễu Thiên Cơ - Chưởng Càn Khôn - Nhập Thánh Môn - Đắc Trường Sinh.
Khai Đạo Vực, Định Đạo Cơ hơi giống với Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ. Giai đoạn này chỉ là vừa bước vào giới tu chân, biết một chút võ công như bay trên mái nhà, đi trên tường, sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút, nhưng vẫn là phàm nhân. Những người trong giang hồ kia đa số đều ở giai đoạn này, cả đời không tiến bộ được.
Đến giai đoạn Thông Huyền Môn thì sẽ biết một chút tiên pháp, còn được gọi là "bán tiên". Giai đoạn này tu vi giữa các tu sĩ chênh lệch rất nhiều.
Lên cao hơn là "Ngộ Đạo Tâm" càng khó khăn hơn, có thể nói giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của tu sĩ.
Giai đoạn này cần phải hiểu rõ đạo tâm, tin tưởng vào đạo, nắm vững đức hạnh, quyết tâm không thay đổi.
Đến giai đoạn "Liễu Thiên Cơ" mới coi như là thật sự bước vào tiên môn, hô mưa gọi gió, thay đổi trời đất, sai khiến ma quỷ, "vân lôi cổ phong" (mây mưa, sấm chớp, gió bão).
Đến giai đoạn "Chưởng Càn Khôn" thì đã là thần tiên trên trần gian.
Kim Tiện Ngư ước chừng Vệ Hàn Tiêu, Mạnh Tuyết Khuê đều ở giai đoạn Thông Huyền Môn.
Phượng Thành Hàn đã ở giai đoạn Ngộ Đạo Tâm, Ngọc Long Dao và Tạ Phù Nguy có lẽ đang ở giai đoạn Liễu Thiên Cơ.
Lý Long Hổ Lý chân nhân của Tam Thanh cung, Tề thánh nhân của Bồng Lai học cung có lẽ đang ở giai đoạn Chưởng Càn Khôn.
Còn về giai đoạn Nhập Thánh Môn và Đắc Trường Sinh thì không ai biết.
Còn bản thân nàng, không khéo lại đang ở giai đoạn Ngộ Đạo Tâm này.
Mấy ngày nay nàng chăm chỉ tu luyện cũng có thành tựu nhất định.
Đủ rồi.
Kim Tiện Ngư dừng lại, sau khi đánh giá xong, nàng lập tức ném gậy đi, không chần chừ nhảy xuống!
Mạnh Tuyết Khuê nhìn thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội nói: "Bà lão, không được!!"
Trong lòng hắn ta chìm xuống, thầm kêu không ổn!
Hắn ta biết Mai bà bà có quan hệ tốt với Châu sư muội, nhưng hành động của bà lão này quá liều lĩnh, nếu như đánh rắn động cỏ thì chẳng phải là hại chết sư muội sao?
Nông Hoa Vũ cũng giật mình. Thiếu niên mở to đôi mắt long lanh, vội vàng túm lấy quần áo Kim Tiện Ngư: "Bà lão, nguy hiểm lắm, không thể đi được."
Tuy rằng vừa nãy bà lão áo xanh kia đánh hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không tính toán với kẻ tiểu nhân.
Thiếu niên lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi.
Nào ngờ bà lão áo xanh kia hoàn toàn không để ý đến hắn ta, còn hất tay hắn ta ra.
Đau tay quá. Nông Hoa Vũ buồn bực nghĩ.
"Hoa Vũ, ngươi không sao chứ?" Mặt Lý Thời Thanh tối sầm lại.
"Bà già kia muốn chết thì cứ để bà ta chết đi."
"Đúng vậy." Mọi người an ủi.
"Chỉ là đáng tiếc cho Châu sư muội." Không biết là ai thở dài một tiếng.
Nông Hoa Vũ ôm tay, chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói: "Ta không sao."
Thiếu niên xoa xoa mắt, nhẹ giọng "ừ" một tiếng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nức nở.
"Cảm ơn mọi người..."
Lý Thời Thanh nhìn sang, trong lòng chìm xuống, chỉ nghĩ bà già này chắc chắn sẽ chết.
Dù sao bà già này cũng có tính tình kỳ quặc, còn không ưa Hoa Vũ, chết ở đây cũng là do tự tìm.
Nhưng khi bà lão kia ném gậy đi, động tác lại không hề chậm chạp, vừa vận khí vừa chạy nhanh xuống vách núi.
Vách đá này cực kỳ dốc, cao ngất, gần như thẳng đứng, giống như bị ông trời chém làm đôi, không có đường leo lên, cũng không có chỗ để bám vào.
"Bà già, ngươi điên rồi sao?!" Vệ Hàn Tiêu kinh ngạc nói.
Từ khi gặp mặt đến giờ, bà lão này đã mang đến cho hắn ta vô số kinh ngạc.
Tuy rằng bà già này hơi khó chịu, nhưng hắn ta cũng không muốn nhìn thấy bà ta bị thương.
Thiếu niên cắn răng, bước theo.
Sắc mặt Phượng Thành Hàn thay đổi, hắn cũng hóa thành ánh sáng rơi xuống.
Mạnh Tuyết Khuê: "..." Hắn ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng bấm pháp quyết đuổi theo.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, mặt mày Kim Tiện Ngư bình tĩnh, thân thể nhanh nhẹn như khỉ, chạy nhanh trên vách núi thẳng đứng như đi trên mặt đất bằng phẳng!
Điều này phải cảm ơn Bạch Bình Hương đã dạy nàng công pháp [Phong Hà Cử] ở dưới giếng lần đó, giúp nàng leo lên thành giếng.
Sự kinh ngạc của mọi người khó mà diễn tả thành lời, chỉ thấy bà lão kia trượt xuống, lặng lẽ không một tiếng động tiến đến trước mặt Châu Ngọc, hàng loạt động tác này thế mà lại không hề kinh động đến con trăn kia.
"Châu Ngọc?"
Kim Tiện Ngư đỡ thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh dậy, một bên chống lưng truyền chân khí cho nàng ấy, một bên nhẹ giọng gọi tên nàng ấy.
Gọi liên tiếp ba tiếng, lông mày Châu Ngọc mới giật giật, rêи ɾỉ một tiếng rồi mở đôi mắt to tròn ra.
Mặt mày nàng ấy tái nhợt như tuyết, ngay khi mở mắt ra, ánh mắt mất đi tiêu cự trong chốc lát.
Nàng ấy chớp mắt, nhìn thấy rõ người trước mặt, Châu Ngọc bỗng chốc cứng đờ người, cảm thấy trong đầu ong ong, lẩm bẩm nói: "Ta... ta vẫn đang nằm mơ sao?"
Nếu không thì sao lại nhìn thấy bà lão chứ?
Bên tai bỗng vang lên giọng nói dịu dàng, già nua: "Ngươi không nằm mơ đâu."
Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt hạnh, ngây người nhìn nàng rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Kim Tiện Ngư! Liên tục rúc vào lòng nàng.