Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Muốn gϊếŧ Nông Hoa Vũ không phải là chuyện dễ dàng.

Vị công tử này là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ hiện nay, dưới trướng có vô số kẻ theo đuổi, giá trị mị lực còn cao hơn cả Kim Tiện Ngư.

Có thể tiếp cận được hắn ta dưới sự dòm ngó của đám người theo đuổi kia hay không đã là một vấn đề.

Còn việc tranh giành danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thiên hạ càng khiến Kim Tiện Ngư không thể nào hiểu nổi.

Rốt cuộc danh hiệu này là do ai bình chọn? Chẳng lẽ còn tổ chức cả một cuộc thi sắc đẹp sao? Vậy thì giới tu chân này rảnh rỗi đến mức nào vậy!!



Được rồi, dù sao thì thế giới mà nàng xuyên vào vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ tra công ngược thụ mà.

Than thở thì than thở, may là gần đây ở Đại Tiên Châu có một chuyện lớn, đúng dịp lão tổ tông họ Hoàng của Thần Bảo Động Đình mừng thọ, vị lão tổ tông họ Hoàng này tuy không thuộc Tứ gia Ngũ tông nhưng lại rất có uy danh và địa vị ở toàn Đại Tiên Châu.

Lão tổ tông Thần Bảo mừng thọ, các tông phái đều cử đệ tử đến chúc thọ, nghe nói Hợp Hoan cung cũng sẽ phái Nông Hoa Vũ đích thân đến Động Đình.

Suy nghĩ một chút, Kim Tiện Ngư đã có tính toán trong lòng.

Lúc này, nàng đang đứng trước một con đường chính ở Vân Châu, phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Bởi vì nàng định ăn vạ.

Đúng vậy, là kiểu đi đường tự ngã.

Sau khi dò la khắp nơi, cuối cùng nàng cũng biết được muốn vào Động Đình thì bắt buộc phải đi qua con đường chính này, nàng định sẽ giả vờ ngã trước mặt một đệ tử tiên môn nào đó đi chúc thọ, để đối phương tiện thể đưa nàng trà trộn vào Động Đình.

Cứ như vậy đứng dưới trời nắng gắt nhìn mỏi mắt hơn nửa ngày, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy vài bóng người lấm lem bụi đường vội vàng đi tới đây.

Là mấy vị đệ tử nho nhã lịch sự của Nho môn, người nào người nấy đều tóc đen như mực, dung mạo tuấn tú. Bọn họ đi theo sau một thiếu niên,

Thiếu niên này mặc áo màu vàng nhạt, tóc tết bím nhỏ bằng vải lanh, cách ăn mặc không chỗ nào không tinh tế, rất coi trọng việc ăn mặc ở, đây là thói quen của Nho môn.

Một lọn tóc đen của thiếu niên rơi xuống trán, môi đỏ hồng hào, lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng, trong mắt ẩn chứa dải ngân hà mênh mông, núi xanh biếc, khi cười lên trông rất dịu dàng.

Trong đó còn có hai thiếu nữ, một người đang độ tuổi trăng rằm, mặc váy lụa màu xanh lá, đeo trường kiếm bên hông, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, liên tục nhìn ngó xung quanh với vẻ hào hứng. Người còn lại mặc áo xanh lam, trông rất hiền lành nho nhã.

… Đệ tử Nho môn, thật tốt, "Kính lão đắc nhân lão ỷ nhân chi lão, ấu ngô ấu ỷ nhân chi ấu" (Tôn trọng người già như tôn trọng người lớn trong nhà, yêu thương trẻ con như yêu thương con của mình). Kim Tiện Ngư chớp chớp mắt.

Vào lúc mấy vị đệ tử Nho môn này đi tới, nàng liền kéo thấp chiếc áo choàng xuống, loạng choạng đi sượt qua người họ, sau đó "té ngã" ngay trước mặt đối phương.

Thân pháp "Ngân Hà Phi Độ" cộng thêm bí kíp điều hòa vận khí của "Phong Hà Cử" đã được luyện đến cảnh giới nhất định, có thể nói là nàng đã nâng "nghệ thuật tự đi tự ngã" lên một tầm cao mới, ngay cả camera giám sát có tua lại hiện trường cũng chưa chắc đã phát hiện ra điều bất thường.

Mấy vị đệ tử Nho môn này mới lần đầu xuống núi, sao biết được thế nhân hiểm ác, thiếu niên đi đầu giật mình, vội vàng đỡ bà lão dậy, giọng nói vang lên như chuông gió: "Bà lão, bà không sao chứ?"

Mấy vị đệ tử Nho môn khác cũng kinh hãi dừng bước.

Bà lão đang còng lưng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vậy, mấy vị đệ tử Nho môn đều hít một hơi khí lạnh.

Bà lão này trông quá xấu xí, tóc bạc phơ, nhưng lại được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt lại lồi ra, miệng méo mắt lé, khuôn mặt ẩn hiện vẻ u ám nhợt nhạt như người chết, trên mặt còn có cả vết bị bong tróc da.

Nghe thấy tiếng động, thiếu nữ kia vội vàng chạy tới, chưa kịp hỏi han gì thì đã bất ngờ nhìn thấy dung mạo của Kim Tiện Ngư, nàng ấy không nhịn được hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ trên đời này lại có bà lão xấu xí như vậy sao?

Nói tóm lại, tất cả đều bị nàng dọa cho sợ.

Chỉ thấy bà lão áo xanh đẩy thiếu niên đang đỡ mình ra, trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Hừ? Không sao? Các ngươi không có mắt nhìn đường à?"

Đúng vậy, nhân vật mà nàng tạo ra chính là hình tượng ông già/bà già kỳ quặc thường xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp tiên hiệp!

"Cái này... là ta vô lễ rồi." Thiếu niên tuấn tú hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ áy náy, dù sao cũng là bọn họ sai trước, chỉ đành liên tục xin lỗi.

Thế mà Kim Tiện Ngư lại được voi đòi tiên, lạnh lùng nói: "Xin lỗi? Nếu xin lỗi có tác dụng thì..."

… Diễn lố rồi, khóe miệng Kim Tiện Ngư khẽ giật giật.

Mọi người chỉ thấy bà lão áo xanh nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói tiếp: "… Ta đang yên ổn đi đường lại bị các ngươi đâm trúng té ngã, các ngươi xem giải quyết thế nào đây?"

Mấy vị đệ tử Nho môn kia liếc nhìn nhau.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mấy thiếu niên thiếu nữ kia, trong lòng Kim Tiện Ngư hơi áy náy, nhưng vở kịch vẫn phải diễn tiếp.

Đúng lúc này, thiếu nữ kia bỗng nhiên chen qua đám người, mỉm cười lấy ra mấy thỏi vàng: "Bà bớt giận, là chúng ta đi đường không để ý đâm trúng bà, chút lòng thành này mong bà nhận cho."

Nào ngờ bà lão áo xanh lại nổi giận lên: "Trông ta giống kẻ ăn vạ hay sao?"

Thiếu nữ đang cầm vàng lập tức lúng túng đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì, nhìn trái nhìn phải.

Có lẽ vì nói nhiều quá nên mệt, bà lão áo xanh ho hai tiếng, khàn giọng nói: "Có nước không? Đưa cho ta nước!"

Mọi người không còn cách nào khác, chỉ đành tháo túi nước xuống đưa cho nàng, chờ nàng uống nước xong.

Bà lão này uống nước cũng giống như trâu uống nước vậy, ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu tu ừng ực từng ngụm lớn, thật sự không được lịch sự cho lắm.

Những đệ tử Nho môn này đều được dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ, tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, tính cách cũng hiền lành. Nhưng gặp phải bà lão áo xanh xấu xí hay cằn nhằn này, dù có hiền đến đâu cũng phải nổi giận.

Kim Tiện Ngư lại không hề nhận ra, uống ừng ực cạn nước trong một hơi, nàng lấy tay áo lau miệng, cười nói: "Các ngươi là người của Bồng Lai học cung?"

Thiếu nữ đang cầm vàng kia giật mình: "Hả? Bà lão, bà là tu sĩ sao?"

Nhưng bà lão này bước đi tập tễnh, dung mạo lại già nua, không giống người có tu vi lắm.

Kim Tiện Ngư chỉ hừ lạnh không trả lời: "Hừ. Ta ăn muối còn nhiều hơn số bước các ngươi đã đi, hôm nay nếu các ngươi không đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, đừng hòng ta cho qua chuyện này dễ dàng như vậy!"

Lúc này, đã có vài thiếu niên không nhịn nổi nữa, bọn họ định lên tiếng, nhưng ánh mắt bà lão kia liếc nhìn bọn họ sắc như dao, lạnh lùng cao giọng nói: "Đi hướng này... các ngươi là đang định đến Động Đình phải không?"

Thiếu niên tết tóc bím kia sửng sốt, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: "Đúng vậy, vãn bối cùng sư đệ sư muội được sư phụ giao phó đến Động Đình chúc thọ lão tổ tông họ Hoàng."

Kim Tiện Ngư thầm mừng rỡ trong lòng, nhân cơ hội này đương nhiên là phải giả vờ làm ra vẻ một bà lão kỳ quặc, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu vậy, ta không lấy tiền của các ngươi, cũng không lấy đồ của các ngươi, các ngươi đưa ta đến Động Đình đi!"

Thiếu niên tết tóc bím "a" một tiếng, lộ ra vẻ do dự.

Mấy vị đệ tử đứng sau đều tức giận bất bình, tuy nói là quân tử tu thân nhưng dù gì bọn họ vẫn còn là thiếu niên, tuổi trẻ sốc nổi : "Sao có thể như vậy chứ!"

"Bà cũng không phải là tu sĩ, đến Động Đình làm gì?!"

"Chỉ là không để ý vô tình đâm trúng bà mà thôi! Bà còn muốn thế nào nữa hả bà già?!"

Giọng Kim Tiện Ngư còn to hơn cả bọn họ: "Chỉ là nhờ các ngươi đưa đi một đoạn đường thôi, ta lại không ăn của các ngươi uống của các ngươi! Chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt này các ngươi cũng không đồng ý sao?!"

Thiếu niên tết tóc bím kia thở dài, bất đắc dĩ nói: "Xin hỏi bà đến Động Đình có chuyện gì vậy?"

Kim Tiện Ngư giả vờ ngang ngược, cười lạnh nói: "Ta muốn làm gì còn phải báo cáo với các ngươi sao?"

Thiếu niên tóc bím bị nàng nói cho câm nín, cứng họng không biết nói gì.

Dù sao vẫn còn quá trẻ, gặp phải bà lão cứng đầu, lạnh lùng này, thiếu niên chỉ đành nhẹ giọng nói: "Đưa bà đi cùng một đoạn đương nhiên là không thành vấn đề, bà đứng dậy đi."

Mấy thiếu niên khác đều lo lắng nói: "Mạnh sư huynh!!"

"... Phượng đạo trưởng và Vệ đạo trưởng vẫn chưa trở về! Chẳng lẽ không cần báo cho họ biết sao?"

Thiếu niên tóc bím kia cũng chính là Mạnh sư huynh nói: "Đợi Phượng đạo trưởng về, ta sẽ thương lượng với họ sau."

Còn thiếu nữ áo xanh kia, lúc này đã cất vàng đi, tò mò đi quanh Kim Tiện Ngư nhìn ngó, cười nói: "Ta tên là Châu Ngọc, bà tên gì vậy?"

Thấy mục đích đã đạt được, lại thấy cô nương này xinh đẹp, tính cách ngây thơ dễ thương, Kim Tiện Ngư cũng vui vẻ, hiếm khi mềm lòng dịu dàng, trầm giọng nói: "Không lớn không nhỏ, ta họ Mai!"

Trời mới biết xung quanh đều là gay, gặp được một cô nương hoạt bát, dễ thương như vậy thật sự rất hiếm có.

Châu Ngọc vui vẻ nói: "Mai bà bà, chào bà. Người kia là sư huynh của ta, tên là Mạnh Tuyết Khuê, cô nương áo xanh lam kia là sư tỷ của ta, tên là Đinh Hương, người kia là sư đệ của ta, tên là Trương Thuật, còn có... còn có người kia tên là Lý Thời Thanh."

Kể từ khi xuyên vào đây, tên của những người xung quanh nàng đều là kiểu cao sang lạnh lùng như Ngọc Long Dao, Phượng Thành Hàn, Vệ Hàn Tiêu.

Lần đầu tiên nghe được những cái tên bình thường của Nho môn, không hề "làm màu" hay kỳ lạ, Kim Tiện Ngư không khỏi cảm động.

Mạnh thiếu niên đang định nói gì đó với nàng thì Châu Ngọc lại đột nhiên hớn hở kêu lên.

"A! Phượng đạo trưởng, bọn họ trở về rồi!!"

Kim Tiện Ngư vô thức nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, bỗng nhiên đứng im tại chỗ.

Chỉ thấy hai bóng người sóng vai đi tới.

Nam tử đi giày đen, mặc y phục màu trắng, cách ăn mặc rất giản dị, lúc này hắn đang ôm đàn từ từ đi đến, dung mạo như ngọc, lông mày dài thanh tú, ánh mắt sáng ngời, phong thái cao ngất.

Bóng dáng kia là một thiếu niên tay cầm đao, tóc buộc cao, trước ngực là một hàng bím tóc nhỏ đính ngọc lam, gương mặt tuấn tú, mắt phượng mày ngài, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ tinh xảo sắc bén giống như hoa tuyết liên trên núi cao, rất có khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Hai người này đương nhiên là Phượng Thành Hàn và Vệ Hàn Tiêu.

Nhưng đây không phải là điểm chính, điểm chính là người đang đi theo sau hai bóng dáng kia.

Đó là một thiếu niên cực kỳ trắng trẻo mảnh khảnh, môi như hoa, lông mày như trăng, đường nét thanh tú, nốt ruồi dưới mắt khiến người ta rung động, mắt cá chân trắng nõn, trên mu bàn chân có hoa văn hình hoa sen, trên cổ tay đeo chuông vàng. Đôi mắt hạnh nhân khi nhìn người ta đều toát lên vẻ rực rỡ, khá ngây thơ, tuy là nam tử nhưng vẻ đẹp không hề kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào.

Quan trọng nhất là trên đầu hắn ta còn hiện lên dòng chữ in đậm màu đen, muốn không chú ý đến cũng khó.

[Người làm nhiệm vụ: Nông Hoa Vũ]

Kim Tiện Ngư: … Chậc chậc.

Đúng là "Đi mòn giày sắt không tìm thấy, ngồi yên một chỗ lại có được."

**

So với Bạch Bình Hương, vẻ đẹp của Nông Hoa Vũ có phần thanh tú hơn, mắt, mũi, miệng, lông mày, không chỗ nào không hoàn hảo, diễn tả hoàn hảo ý nghĩa của câu "Tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn".

Kim Tiện Ngư thầm nghĩ, ngay cả Nữ Oa tạo ra con người cũng chưa chắc đã tạo ra được dung mạo xinh đẹp như vậy, chỉ là dù Nông Hoa Vũ rất đẹp, nhưng thân là nhân vật thụ chính, Phượng Thành Hàn cũng không hề kém cạnh, trái lại càng thêm tuấn tú phi phàm, khí phách ngất trời.

Nếu nói Nông Hoa Vũ là quyến rũ thì Phượng Thành Hàn chính là thanh cao.

Ngay khi nhân vật thụ chính Phượng Thành Hàn và Nông Hoa Vũ xuất hiện, Kim Tiện Ngư đã nhạy bén nhận ra mấy vị thiếu niên Nho môn phía sau đều đỏ mặt, lộ ra vẻ say mê, hoặc là ngượng ngùng, hoặc là mặt đỏ tai hồng.

Kim Tiện Ngư hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là "toàn dân đều gay" sao?

"Phượng đạo trưởng! Lạc đạo hữu!"

Lúc này, Châu Ngọc đã hào hứng kéo tay nàng, giới thiệu nàng với bọn họ.

"Bà lão, đây là Phượng Thành Hàn Phượng đạo trưởng của Thập Nhị Động Thiên!"

"Sư phụ của Phượng đạo trưởng chính là Động Chân tiên quân danh vang lừng lẫy, Tạ Phù Nguy, bà đã từng nghe nói đến chưa?"

Đâu chỉ nghe nói qua, Kim Tiện Ngư thầm cười khẩy, còn bị nàng lừa thảm rồi kia kìa.

Kim Tiện Ngư nói: "Động Chân tiên quân danh tiếng lừng lẫy, ngay cả lão phụ như ta cũng từng nghe nói qua."

Bên này, sau khi Châu Ngọc nhiệt tình giới thiệu xong, Phượng Thành Hàn sửng sốt, gật đầu với Kim Tiện Ngư, đôi mắt đen láy dịu dàng, không hề vì dung mạo xấu xí của nàng mà lộ ra vẻ mặt gì lạ.

So với Tạ Phù Nguy, Phượng Thành Hàn thân thiện hơn nhiều.

Vệ Hàn Tiêu hơi mất kiên nhẫn nghe Châu Ngọc nói nhiều như vậy, lại càng không hứng thú với người lạ bỗng nhiên xuất hiện này.

Đối với việc Kim Tiện Ngư bỗng nhiên gia nhập, Vệ thiếu niên vẫn giữ nguyên hình tượng "trai đẹp lạnh lùng", hắn ta liếc nhìn nàng một cái, thờ ơ nói: "Tùy ý."

Lúc này, sự chú ý của Kim Tiện Ngư đã hoàn toàn đặt lên người Nông Hoa Vũ, trong lòng nàng thầm cảnh giác.

Hệ thống đã in đậm chữ "Người làm nhiệm vụ: Nông Hoa Vũ" cho nàng thấy, điều này chứng tỏ, nàng cũng sẽ nhận được "ưu đãi" tương tự như Nông Hoa Vũ.

Thiếu niên kia chớp mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Mạnh sư huynh, vị này là..."

Chưa đợi Mạnh Tuyết Khuê trả lời, mấy thiếu niên khác đã nhiệt tình vây quanh Nông Hoa Vũ giải thích cho hắn ta.

Thiếu niên kia hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ bối rối, nhẹ giọng nói: "Đa tạ các vị sư huynh."

Thế nhưng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm kia lại như có như không nhìn vào giao diện hệ thống trước mặt.

[Người làm nhiệm vụ: Kim Tiện Ngư]

Vậy là, đã bao lâu rồi kể từ khi người làm nhiệm vụ trước đây xuất hiện nhỉ?

Hắn ta không nhớ nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »