Tiền Phi Trần được mệnh danh là “Kim Nhạn” là bởi vì thân pháp của hắn nhanh nhẹn khó lường, không ngờ thân pháp của thiếu nữ này lại càng thêm phiêu dật xuất chúng. Công phu ngoại công của Bạch Bình Hương vốn đã linh hoạt quỷ dị, kết hợp với Ngân Hà Phi Độ của Kim Tiện Ngư lại càng thêm khó đoán.
Bạch Bình Hương cũng âm thầm kinh hãi.
Bộ pháp này thật kỳ quái, sao bà ta chưa từng nghe nói, chưa từng gặp qua, nhìn một lúc liền có chút mê mẩn.
Bà ta vốn đã xinh đẹp, ngay cả khi đánh nhau cũng phải đẹp mắt, chỉ cảm thấy bộ pháp này quả nhiên uyển chuyển động lòng người, như sao rơi như mưa, nhất thời yêu thích vô cùng.
“Đào Thổ Giáng Anh”, “Dạ Vũ Tiêu Tiêu”, “Nhất Thiên Phi Tự”, “Phủ Cầm Án Tiêu”, “Nguyệt Thượng Liễu Tiêu”, “Nhàn Quải Ngân Câu”.
Dưới sự chỉ điểm của Bạch Bình Hương, Kim Tiện Ngư dùng sáu chiêu này để ứng phó. Công phu dồn dập, Tiền Phi Trần lập tức bại trận, nhưng Cao Bằng Thiên và Chu Đồng lại tiếp tục xông lên.
Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cuối cùng người kiệt sức cũng là nàng. Suy nghĩ một chút, Kim Tiện Ngư bước lên, thi triển bộ pháp Càn Khôn Bát Quái mà Ngọc Long Dao đã dạy, tay vẫn tiếp tục biến chiêu hóa giải theo lời chỉ điểm của Bạch Bình Hương.
Càn Khôn Bát Quái vốn đã huyền diệu vô cùng, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, trong đó biến hóa vô số.
Trong nháy mắt, thân ảnh thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì ở vị trí Vô Vọng, khi thì ở vị trí Đỉnh, biến ảo khôn lường.
Nghe nói Bát Quái có tổng cộng 40320 loại biến hóa, nhìn khắp Đại Tiên Châu, chỉ có Càn Khôn diệu nhất chân nhân - Lý Long Hổ của Tam Thanh cung và Âm Dương tinh quân - Ngọc Long Dao của Thiên Tinh Lâu là hai người có thể thông hiểu hết 4 vạn loại biến hóa này.
Đáng tiếc, trước khi xuyên không, toán học của nàng quá kém, mặc dù được Ngọc Long Dao tận tình chỉ dạy, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được, đồng thời sử dụng thành thạo được vài nghìn loại.
Nhưng mà mấy nghìn loại này để đối phó với ba người trước mặt cũng đủ rồi, quả nhiên ba người bọn họ không thể chống đỡ nổi.
Kim Tiện Ngư lần lượt gϊếŧ chết ba người, lúc này mới thu kiếm vào vỏ, ánh mắt liếc nhìn máu trên tay, không khỏi sững người.
Cho dù đã xuyên không biết bao nhiêu năm, nàng vẫn không quen với cảm giác máu me đầy tay khiến nàng sởn gai ốc này, nàng vô cùng khó chịu.
Nhưng như vậy cũng tốt, Kim Tiện Ngư cũng không định thay đổi điều này, ít nhất nó nhắc nhở nàng rằng thế giới mà nàng từng sống là một thế giới hòa bình và tươi đẹp biết bao.
Kim Tiện Ngư vừa xé một mảnh tay áo lau máu, vừa thản nhiên hỏi: “Bà có biết cách nào để lên trên không?”
Bạch Bình Hương bị nhốt ở đây mấy trăm năm, lúc rảnh rỗi chắc chắn sẽ nghĩ cách thoát thân.
Bạch Bình Hương ngẩn người hoàn hồn, nhắm mắt lại thở dốc mấy hơi: “Chẳng phải ngươi có quan hệ tốt với đám hòa thượng kia sao? Sao hả? Bọn họ không dạy ngươi nội công à?”
Vốn dĩ nhờ Tuệ sư chỉ điểm nàng đã thấy ngại ngùng rồi, sao có thể mặt dày mày dạn xin học nội công Thiền môn nữa chứ?
Kim Tiện Ngư đáp: “Chưa từng.”
Bạch Bình Hương hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Ngươi hãy điều hòa hơi thở, dồn lực vào đầu ngón chân là có thể nhảy lên trên.”
“Đây là công pháp vô cùng tinh diệu, ta gọi nó là ‘Phong Hà Cử’, học được nó, thân pháp kỳ quái của ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước.” Bà ta lại miễn cưỡng chỉ điểm thêm vài câu.
Kim Tiện Ngư nói lời cảm tạ, suy nghĩ một chút rồi quay người trở về theo đường cũ.
Theo lời chỉ điểm của Bạch Bình Hương, nàng nhảy về phía miệng giếng, lúc đầu khá khó khăn, nàng bị ngã mấy lần, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy hết dũng khí nhảy lên.
Bạch Bình Hương chăm chú lắng nghe động tĩnh của nàng, đầu tiên là nghe thấy nàng ngã mấy lần, sau đó không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
Bà ta sững người, trong lòng dâng lên một chút mất mát.
Nha đầu này thật sự bỏ đi rồi sao?
Sở dĩ Kim Tiện Ngư không chủ động lên tiếng giúp Bạch Bình Hương thoát khỏi đây, một là vì thực lực không đủ, hai là vì không biết đối phương là chính hay tà.
Nàng định sau khi lên trên sẽ tìm Tuệ sư hỏi rõ ràng.
Vừa mới trèo lên miệng giếng, Kim Tiện Ngư không nhịn được thở dài một hơi, nằm ngửa ra đất.
Mệt chết đi được.
Toàn thân đau nhức, vén tay áo lên nhìn, chi chít vết bầm tím.
Nàng không vội vàng đi tìm Tuệ sư, mà tiện tay đeo mạng che mặt lên, trước tiên trở về Ngọc gia.
**
Chiều tối, mây đen giăng kín, một trận mưa rào ập xuống.
Mùa hè mưa nhiều, tính ra đã mưa tầm tã suốt năm ngày liền.
Đây là ngày thứ năm, năm ngày nay, Kim Tiện Ngư đều đi sớm về muộn.
Ngọc Long Dao mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, nhưng trong lòng lại lãnh đạm, không có ý muốn tìm hiểu.
Có lẽ sự khác thường này là do Tạ Phù Nguy mang đến. Hắn hứng thú với Tạ Phù Nguy bắt đầu từ trăm năm trước, cho đến nay không những không giảm mà còn tăng lên.
Kim Tiện Ngư thì khác, nàng từng nghi ngờ hắn lén lút có nữ nhân khác sau lưng nàng, nên mỗi khi hắn về muộn, nàng đều rón rén ngửi ngửi mùi hương trên y phục của hắn, sai người đi dò la hành tung của hắn.
Ngọc Long Dao có chút khó hiểu và kinh ngạc, kỳ thực hắn không hiểu cách làm này của nàng lắm, tại sao lại là nữ nhân mà không phải là nam nhân.
Nếu hắn có nữ nhân thì tại sao phải giấu giếm nàng, cưới nàng ta về nhà không phải là được rồi sao?
Nàng thật sự đã lo lắng quá nhiều.
Nam nữ già trẻ, trong mắt hắn đều như nhau. Nếu không phải so sánh cao thấp, có lẽ hắn còn thích nam nhân hơn.
Sáng sớm, Kim Tiện Ngư đã rời khỏi Thiên Tinh Lâu đi Linh Sơn.
Hôm nay, Ngọc Long Dao đặt bút xuống, mực và giấy không còn đủ dùng nữa, hắn phải đến chợ gần đó mua thêm.
Hắn cởi bỏ trường bào màu đen, đôi ủng da bò cũ kỹ, thay vào đó là áo bào trong màu trắng như tuyết, hạ khố rộng màu xanh lam nhạt.
Mái tóc đen mượt như thác nước buông xõa trên vai, gương mặt như ngọc, trông có vẻ dịu dàng vô hại.
Trên đường trở về, hắn bỗng bắt gặp một đám người đang cãi vã, xô đẩy, đẩy một nữ nhân tóc tai bù xù ra ngoài.
Nói rằng con tiện nhân này nɠɵạı ŧìиɧ, bị bắt quả tang tại trận.
Có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, Ngọc Long Dao thuận miệng hỏi một nam nhân trung niên bên cạnh là phát hiện như thế nào, vị trượng phu kia vô cùng kích động phẫn nộ, lớn tiếng mắng mỏ, nói là nhìn thấy nàng ta ngày ngày ăn không ngồi rồi, nhìn bộ dạng vui vẻ sung sướиɠ của nàng ta là biết ngay con tiện nhân này không còn để tâm đến việc nhà nữa.
Ngọc Long Dao sững người, cụp mắt xuống, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của Kim Tiện Ngư.
“Vị công tử này?” Nam nhân trung niên thấy hắn ngẩn người ra.
Ngọc Long Dao mỉm cười, thẳng thắn nói: “Ta chỉ đang nghĩ đến phu nhân ở nhà.”
Nam nhân trung niên ngẩn người trợn mắt há hốc mồm, sau đó cười ha hả nói: “Ha ha ha, công tử lo xa rồi, một người tuấn tú như công tử, phu nhân chắc chắn cũng là một mỹ nhân nhỉ?”
“Rất đẹp.”
“Ha ha ha, công tử thật là có phúc.”
Ngọc Long Dao không phủ nhận cũng không khẳng định: “Nhưng mấy hôm nay, phu nhân nhà ta ngày nào cũng đến chùa Bồ Đề trên Linh Sơn lễ Phật.”
Nam nhân trung niên giật mình, sắc mặt thay đổi, sốt sắng khuyên nhủ: “Ôi chao, hòa thượng mà, thật khó nói, công tử… công tử vẫn nên cẩn thận một chút, nhưng mà theo ta thấy, lão bà thì có gì đáng để lưu luyến chứ, nhân cơ hội này đuổi ra khỏi nhà, cưới một người xinh đẹp khác chẳng phải là vui vẻ hơn sao?”
Ngọc Long Dao nói: “Ta cũng có người để chọn rồi.”
“Ta đã nói mà.” Nam nhân trung niên nháy mắt với hắn.
“Nhưng ta không định cưới hắn.”
“Ồ... Vậy là định vụиɠ ŧяộʍ rồi.”
Ngọc Long Dao cười nói: “Có thể nói là như vậy.”
“Thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng vụиɠ ŧяộʍ, không ngờ công tử cũng hiểu đạo lý này.”
“Cũng có lý, nếu là ta, ta cũng không nỡ bỏ lão bà ở nhà, tay chân nhanh nhẹn, chu đáo ân cần, bao nhiêu năm rồi, ở lâu cũng thành quen, nàng ấy mà không có ở nhà chắc chắn ta sẽ không quen.”
Nam nhân trung niên đợi mãi không thấy Ngọc Long Dao đáp lại, liền cười hỏi tiếp: “Công tử nghĩ sao?”
Ngọc Long Dao đáp: “Có lẽ vậy.”
Gặp gỡ tình cờ, ba lời hai câu, khi Ngọc Long Dao trở về, Kim Tiện Ngư vẫn chưa về.
**
Lúc Kim Tiện Ngư trở về Ngọc gia, trời đã khuya, Ngọc gia im ắng.
Nàng mất tích cả ngày hôm nay vậy mà không khiến ai chú ý. Không biết là trong dự liệu hay là nên thở dài vì sự bạc tình của Ngọc Long Dao, khóe miệng Kim Tiện Ngư giật giật.
Không kịp tắm rửa thay quần áo, nàng nằm vật ra giường, mệt mỏi kéo chăn lên ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng, nàng bỗng nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng, sau đó lập tức cảm thấy mát lạnh.
Quần áo trên người nàng thế mà lại bị cởi ra.
Cảm giác mát lạnh này khiến Kim Tiện Ngư lập tức tỉnh táo lại.
Bên cạnh màn che mơ hồ có một bóng người đang ngồi, tóc đen buông xõa, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng xinh đẹp như ngọc. Lúc này người nọ đang cúi đầu cởi y phục của nàng.