Chương 17

Ba chữ "Ta yêu nàng" Ngọc Long Dao đã từng nói rất nhiều lần.

Hắn không hiểu vì sao ai ai cũng đều say mê ba chữ này. Nó cũng chỉ là ba chữ đơn giản nhẹ bỗng, chẳng mang theo bất kỳ lời hứa hẹn nào, muốn rút lại lúc nào cũng được.

Ngọc Long Dao có trí nhớ rất tốt.

Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang bập bẹ tập nói, hắn đã có thể gọi rõ ràng "phụ thân", "mẫu thân", "ca ca".

Là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, lại thông minh lanh lợi, Ngọc Long Dao rất được phụ mẫu và các huynh đệ yêu thương, không bao giờ thiếu những món đồ chơi như con quay, trống bỏi, búp bê đất sét.

Nhưng mỗi món đồ chơi rơi vào tay hắn, hắn đều chơi chưa được hai ngày là chán.

Tuy nhiên, vì sự đáng yêu, ngây thơ của hắn, mọi người không hề cho rằng hắn là đứa trẻ có mới nới cũ, mà ngược lại còn khen ngợi hắn trưởng thành sớm.

Khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang tập tễnh biết đi, hắn đã chán ghét những món đồ chơi vô dụng ấy.

Khi chúng còn đang ôm khư khư đồ chơi thì hắn đã đọc sách cả trăm quyển.

Một ngày nọ, khi Ngọc Long Dao ba tuổi, lão tổ Ngọc gia đã mang về một bộ cờ vây tặng cho hắn.

"Đây là gì vậy?" Ngọc Long Dao tò mò hỏi.

"Đây là cờ vây."

Lão tổ Ngọc gia mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ: "Một đen, một trắng, bao trùm vạn vật, thế cục thiên hạ đều thể hiện hết trong bàn cờ vây này."

"Tất cả đều phụ thuộc vào việc sau này con muốn làm kỳ thủ, hay là một quân cờ trong bàn cờ này."

Ngọc Long Dao hỏi lại: "Kỳ thủ là gì?"

"Chính là người chơi cờ, người giỏi dùng binh, biết lợi dụng thời thế, nắm giữ thiên hạ trong tay."

Ngọc Long Dao trầm ngâm suy nghĩ, mỉm cười, không hỏi thêm nữa, ôm lấy bàn cờ, tỏ vẻ thích thú. Từ đó về sau, người ta thường xuyên nhìn thấy hắn chơi đùa với những quân cờ đen trắng trong tay.

Hắn không quan tâm đến thắng thua mà chỉ quan tâm đến thế cục biến hóa khôn lường trong bàn cờ, chỉ cần nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ là có thể khuấy đảo phong vân. Trận chiến càng ác liệt, hắn càng thêm hứng thú.

Theo thời gian, Ngọc Long Dao ngày càng lớn, có lẽ là vì tính tình dịu dàng, nên đám hạ nhân trong viện của hắn ngày càng ngạo mạn, hống hách, suốt ngày cãi cọ nhau không ngừng.

Ngọc lão gia tức giận, đuổi hết bọn họ ra khỏi phủ, sau đó lại tuyển chọn một nhóm người có gia thế trong sạch, đáng tin cậy.

Nhưng không lâu sau, đám người này cũng bắt đầu đấu đá nội bộ, hãm hại lẫn nhau.

Thậm chí có kẻ còn buột miệng nói rằng, nghĩ kỹ lại, thực ra tất cả đều là do tiểu thiếu gia xúi giục, hắn hứa hẹn ban thưởng, dùng lợi ích, chức vụ cao để dụ dỗ khiến bọn họ tự gϊếŧ hại lẫn nhau.

Nhưng làm gì có ai nghi ngờ một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, mọi người đều cho rằng là do đám hạ nhân kia giở trò, vu oan giá họa.

Huynh đệ Ngọc gia đều đau lòng cho tiểu đệ, lập tức mang đến rất nhiều bảo vật để an ủi hắn.

Nhưng hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, ngồi trên hành lang, đung đưa đôi chân, lắng nghe tiếng gió thổi qua cành lá phát ra âm thanh rì rào.

Chỉ cảm thấy mọi chuyện đều thật kỳ diệu.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Ngọc Long Dao đã rất thông minh, hắn thường nảy ra những ý tưởng độc đáo, lời nói rất có trọng lượng trong toàn bộ Ngọc phủ.

Ngọc lão gia và phu nhân là thanh mai trúc mã, hai người rất yêu thương nhau. Nhưng đến khi Ngọc Long Dao mười tuổi, Ngọc lão gia lại say mê một nàng vũ nữ, muốn nạp nàng ta làm thϊếp.

"Nếu như, phụ thân tìm cho con một người mẫu thân nữa, con có đồng ý không?" Ngọc lão gia do dự hỏi.

"Có trẻ hơn mẫu thân không ạ?"

"Trẻ hơn."

"Có thú vị hơn mẫu thân không ạ?"

Ngọc lão gia ngẩn người: "... Cũng có thể nói là vậy."

"Vậy thì được ạ." Ngọc Long Dao mỉm cười.

Tuy mới mười tuổi, nhưng thiếu niên đã trổ mã, dáng người cao ráo, nho nhã lịch sự.

Thấy phụ thân có vẻ do dự, Ngọc Long Dao suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười khuyên nhủ: "Phụ thân thường dạy con, người ta chỉ sống có một đời, hãy sống thật tự tại, thoải mái, vì sao phụ thân lại do dự?"

"Chẳng lẽ phụ thân đã già rồi? Con người già rồi sẽ trở nên yếu đuối sao?"

Ngọc lão gia dở khóc dở cười: "Còn nhỏ tuổi mà như ông cụ non."

Nhưng lời nói của Ngọc Long Dao khiến ông ta cảm thấy chạnh lòng. Năm xưa, chính ông ta đã gây dựng Ngọc gia trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay, thiên hạ không ai dám động đến, vậy mà bây giờ nạp một nàng thϊếp cũng phải nhìn sắc mặt người khác sao? Chẳng lẽ thật sự như Ngọc Long Dao nói, ông ta đã già rồi? Bắt đầu sợ sệt, do dự trông trước ngó sau?

Ngọc Long Dao lại chậm rãi nói: "Con cũng không chỉ sống một đời."

Ngọc lão gia cười nói: "Con muốn thành tiên sao?"

"Muốn, nhưng cũng không muốn." Ngọc Long Dao cười nói: "Những thứ trên đời này con vẫn chưa chơi chán."

Ngọc lão gia thầm cười nhi tử ngây thơ, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng.

Nàng vũ nữ mới này rất kiêu ngạo, ngang ngược.

Ngọc phu nhân không biết đây là "kiệt tác" của đứa con trai nhỏ, nhiều lần than vãn với Ngọc Long Dao.

Ngọc Long Dao đặt đũa xuống, hỏi lại: "Vậy sao mẫu thân không gϊếŧ nàng ta?"

"Nàng ta không có chỗ dựa, chỉ dựa vào sự sủng ái của phụ thân mà thôi, mấy năm nay, nhan sắc cũng phai nhạt, vì sao không gϊếŧ nàng ta? Chắc chắn phụ thân sẽ không vì một nàng vũ nữ mà xung đột với mẫu thân đâu."

Ngọc phu nhân cảm thấy cũng có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không đáng, đành lắc đầu không nói nữa.

Ngọc Long Dao coi như không có chuyện gì xảy ra, xoa xoa cằm, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn ra ngoài hiên.

Đáng tiếc.

Nàng vũ nữ kia, hay nói cách khác là người mẹ kế này lại rất yêu thích Ngọc Long Dao. Nàng ta biết ơn hắn đã nói giúp nàng ta trước mặt Ngọc lão gia, lại thêm phần yêu thích sự thông minh, đáng yêu của hắn.

Năm Ngọc Long Dao mười hai tuổi, người mẹ kế này cuối cùng cũng có thai, sinh ra một bé trai, nhưng đáng tiếc đứa trẻ này lại rất bình thường.

Người mẹ kế thỉnh thoảng lại cười nói với Ngọc Long Dao: "Chúng ta hợp nhau như vậy, giá như con trai ta giống con thì tốt biết mấy."

Lời này vốn chỉ là nói cho vui, ai ngờ đứa trẻ càng lớn càng giống Ngọc Long Dao, mắt đen, cằm nhọn, nụ cười hiền lành.

Một hôm, người mẹ kế trở về phòng, thấy đứa trẻ nghiêng đầu, mỉm cười gọi nàng ta: "Mẫu thân."

Giọng nói, hành động, đều giống hệt Ngọc Long Dao, khiến cho người mẹ kế sợ đến mức ngất xỉu.

Sau này điều tra mới biết, là do Ngọc Long Dao đã "chiếm đoạt" sinh mệnh của thứ đệ cùng cha khác mẹ này, lý do là gì? Ngọc Long Dao tỏ vẻ không hiểu: "Chẳng phải nhị nương muốn đệ đệ giống con sao?"

Chuyện này đương nhiên cũng chìm xuống. Mọi người đều cho rằng Ngọc Long Dao còn nhỏ nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy, hắn là con trai được cưng chiều, chỉ cần phạt nhẹ là xong chuyện.

Còn người mẹ kế kia, sau này phát điên, không rõ tung tích.

"Ta cứ tưởng con rất thích nhị nương chứ."

Ngọc Long Dao cười nhạt, đáp: "Con chỉ là đưa ra lời khuyên phù hợp nhất cho những người đã đặt câu hỏi mà thôi."

Năm Ngọc Long Dao mười bảy, mười tám tuổi, mấy người huynh đệ của hắn đều lần lượt kết hôn sinh con, năm đó, Ngọc gia gặp phải kẻ thù, Ngọc Long Dao chết trận.

Mà năm đó, thê tử của Đại Lang Ngọc gia lại vừa mới mang thai.

Khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, đại thiếu gia Ngọc gia đã từng thở dài nói, có lẽ đây là cách mà Long Dao chọn để ở lại bên cạnh chúng ta. Một năm sau, hai người họ đã sinh được một bé trai.

Đứa bé này sinh ra đã biết nói, luôn mỉm cười, giống như một lời nguyền.

**

Bên kia, sau khi vắt óc suy nghĩ, viết một tràng dài như vậy, còn chưa kịp nhận được hồi âm của Ngọc Long Dao, Kim Tiện Ngư đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Không còn tơ tình, việc phải diễn vai một vị phu nhân đang suy sụp thật sự rất mệt mỏi.

May mà nàng có ký ức của tương lai hỗ trợ nên diễn xuất cũng khá giống.

Ngọc Long Dao có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là đã diễn thì phải diễn cho tốt, nắm chắc kịch bản giữ vững hình tượng "não tình yêu" thì mới có thể xóa tan nghi ngờ của tên này.

Trong nguyên tác, Ngọc Long Dao hành sự có thể nói là rất lịch sự, lịch sự làm những chuyện cặn bã. Hắn rất giỏi kiểm soát biểu cảm, thích trêu chọc người khác, là một kẻ hỗn loạn, xấu xa chính hiệu, một tên biếи ŧɦái thích thú với nỗi đau của người khác.

Nếu không cẩn thận, làm sao nàng có thể đào được chân tường của hắn?

**

Sáng hôm sau, Kim Tiện Ngư tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, suy nghĩ một chút, nàng quyết định thay một bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng giản dị, thuận tiện cho việc hoạt động, tóc đen được buộc cao lên sau đầu.

Nàng thật sự muốn học kiếm, không phải chỉ vì muốn tiếp cận Tạ Phù Nguy.

Vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã bị một vật gì đó rơi trúng.

Giơ tay ra nhìn, thì ra là một bông hoa lê còn đọng sương, trong vắt động lòng người.

Kim Tiện Ngư hơi ngẩn người, mím môi mỉm cười.

Hoa lá cây cỏ trong giới tu tiên không bị ảnh hưởng bởi bốn mùa, có lẽ bông hoa lê này bị gió thổi rơi trúng cửa phòng nàng thôi.

Sáng sớm đã nhìn thấy bông hoa lê xinh đẹp, trong lòng Kim Tiện Ngư cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.

Đợi đến khi nàng đi tới sân, Tạ Phù Nguy đã đứng đó chờ nàng từ lúc nào.

Nơi này vốn là một rừng mai trắng xóa, lúc này bầu trời trong xanh, tuy rằng đang là mùa hè oi bức nhưng không gian lại tỏa ra vẻ mát mẻ, trong lành. Bóng cây in trên mặt đất, ánh sáng lung linh khiến nàng có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên.

Tạ Phù Nguy ngồi thiền giữa sân, quay mặt về hướng Bắc, vẻ mặt dịu dàng thành kính, những cánh hoa mai trắng nhẹ nhàng rơi xuống vai, lên tóc hắn. Bản thân hắn đã có mái tóc và hàng mi trắng muốt, giờ lại thêm cánh hoa trắng rơi càng khiến cho dung mạo hắn thêm phần phiêu dật, thoát tục, hòa mình vào với cảnh vật xung quanh.

"Ta đến muộn sao?"

Tạ Phù Nguy nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. Thiếu nữ mấy ngày nay vẫn còn bị bênh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt lại sáng ngời, như thỏi bạc lạnh lẽo.

Thực ra nàng đến không hề muộn chút nào.

Tôn trọng lẫn nhau là điều tất nhiên, nàng luôn coi thường những lời biện minh cho việc phụ nữ đi trễ vài phút.

Dù có ký ức của tương lai, nhưng lúc chuẩn bị ra ngoài, Kim Tiện Ngư vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc thì Tạ Phù Nguy thích kiểu người như thế nào, càng nghĩ càng thấy đau đầu, chẳng lẽ lại là cặp đôi được "định mệnh" an bài, kiếm tôn lạnh lùng x tiểu yêu nữ tinh nghịch hay sao?!

Nhưng hiện tại sắc mặt nàng nhợt nhạt, vừa mới sảy thai trước mặt mọi người, nhìn thế nào cũng không giống "tiểu yêu nữ" cho lắm? Kim Tiện Ngư sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ.