Chương 2

“Cô gái này bị lừa đá vào đầu hay gì chứ? Đây là ngày tận thế mà, sống sót mới là quan trọng nhất, sao không tập trung tăng cường sức mạnh mà cứ đi gây chuyện hại người chứ.”

“Thích nam chính thì đi tỏ tình đi! Tự làm khổ mình thế, thật là…”

Kết quả là, hôm sau cô xuyên đến đây, mà còn xuyên đúng vào vai nữ phụ ngốc nghếch đó.

Đây là cái giá của việc nói xấu sau lưng sao?

Tiêu Họa cảm thấy như bị nhói tim, đột nhiên xuyên vào một cuốn truyện mạt thế.

Cô vẫn nhớ rõ cảnh mở đầu của truyện: “Ngày Cá tháng Tư, ông trời đã đùa giỡn con người một vố lớn.”

Ngày Cá tháng Tư… tức là…

Ngày mai! Ngày tận thế!

Tiêu Họa bật thốt: “What the…”

Đúng là một chuỗi tình huống vớ vẩn.

Cô đưa tay vỗ trán, cố ép mình bình tĩnh. Đây không phải lúc để mắng trời mắng đất, cô phải chuẩn bị.

Xuyên vào cái cuốn sách dở hơi này đã đủ thảm rồi, nhưng ít ra còn có nửa ngày để chuẩn bị, nếu không tận dụng thì thật có lỗi với tổ tiên nhà họ Tiêu.

Vài giây sau, cô đã thay đồ, dọn hết sách vở trong cặp, chỉ để lại chứng minh thư và thẻ sinh viên, tay cầm cặp và điện thoại, lao khỏi phòng ký túc.

Cô phải về nhà!

Trường học sao có thể an toàn bằng căn biệt thự ngoại ô chứ!

Mười phút sau, Tiêu Họa đứng ở cổng trường, nhìn ba bác bảo vệ to khỏe đang chặn lối, bên cạnh là cậu công tử bị cản lại, lòng cô lạnh toát.

Nhưng vì kế hoạch trốn khỏi trường, cô đành phải cười thân thiện bên ngoài nhưng trong lòng lại muốn chửi rủa.

Cô tiến lên một bước, lễ phép hỏi bảo vệ: “Chào chú, cho cháu hỏi, cháu có thể ra khỏi trường được không ạ?”

Bác bảo vệ thấy cô bé lễ phép, thái độ khá hòa nhã đáp: “Không được cháu ơi. Bên ngoài có hai tên tội phạm vượt ngục, cảnh sát đang truy bắt nên trường tạm thời phong tỏa.”

Tiêu Họa giật mình, nhắc lại: “Phong tỏa toàn trường ạ?”

“Ừ, cháu quay về phòng đi, chúng tôi cũng hết cách rồi.”

Tiêu Họa không chịu từ bỏ, ôm chút may mắn mở bản đồ tìm các cổng khác: cổng Đông, cổng Tây, thậm chí cả cổng Bắc phải mất đến nửa giờ đi bằng xe bus.

Cô thử lần lượt từng cổng, tất cả đều bị phong tỏa.

Bất chợt, một suy đoán lóe lên trong đầu cô.

Ai mà biết được đám tội phạm ngoài kia là người, hay là thứ gì khác?

Trừ khi đã tiêu diệt được cả một ổ khủng bố, chứ chỉ với vài tên vượt ngục mà phải phong tỏa cả khu vực phía Bắc sâu trong núi sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền ám ảnh trong đầu Tiêu Họa, khiến ý định trèo tường bỏ trốn của cô cũng dập tắt.

Thôi vậy.

Cứ đi từng bước một.

Tạm thời không thể rời khỏi, Tiêu Họa bắt đầu đi loanh quanh trong khuôn viên trường, tranh thủ quan sát địa hình và bí mật đánh dấu vài vị trí để chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn khi mạt thế đến.

Khi đang thưởng thức khung cảnh khuôn viên trường học sau một trăm năm, cô chợt bắt gặp một cảnh tượng muôn thuở không bao giờ thay đổi.