Chương 7: Lấy lòng nam chính

Lời cuối cùng có chút xuất thần, nhân viên phục vụ mất hai giây mới bình tĩnh lại: "Được."

Thư Nhã muốn cúp máy rồi, nhưng cô nghĩ, có gì đó không đúng, nếu nhân viên phục vụ trí nhớ không tốt, không nhớ được câu đó thì sao?

Phải biết là, cùng một câu nói, dùng từ khác nhau, ý nghĩa cũng khác nghiêng trời lệch đất rồi.

Nếu những người khác không biết cô là bảo bối của Hoắc Triều, không bình chọn cho cô, vậy thì phải làm sao?

Nếu cô không đạt đủ phiếu hạng nhất khối mười một, thì ba trăm năm mươi triệu mua gà rán và trà sữa bị lãng phí rồi?

Nghĩ đến đây, Thư Nhã đề nghị: “Cô ghi lại câu nói vừa nãy đi." Nói xong, Thư Nhã cần thận lặp lại câu nói đó một lần nữa.

Có lẽ giọng điệu của Thư Nhã quá thẳng thắn, giống như một cô công chúa nhỏ được chiều chuộng, khiến nhân viên phục vụ không thể từ chối.

Nhân viên phục vụ làm theo yêu cầu của cô, ghi lại câu đó vào quyển sổ.

Sau khi cúp điện thoại, nhân viên phục vụ nói với quản lý về việc vừa rồi. Đơn hàng này quá lớn, một nhân viên nhỏ như cô ấy không thể tự quyết định được.

Quản lý suy nghĩ một lát, đập bàn: "Đơn hàng này, nhận chứ! Có gì mà sợ, vị khách này không chạy được đâu."

Do đó, các nhân viên toàn bộ chuỗi cửa hàng gà rán thành phố H bắt đầu tăng tốc làm trà sữa và rán gà.

Buổi sáng, Hoắc Triều vẫn mang đồ ăn cho Thư Nhã.

Cô quan sát cẩn thận, ngoài sữa bò và hoa quả như bình thường, Hoắc Triều quả nhiên nghe lời cô, mua thêm mấy gói khoai tây chiên.

Nhưng chỉ có vài gói! Chẳng đủ cho cô chia ra.

Đúng vậy, không phải là đủ cho cô ăn mà là không đủ cho cô chia. Bản thân cô rất ít khi ăn mấy đồ nhiều calo, dễ béo lắm.

Những món ăn vặt này cô dùng làm quà lấy lòng.

Mặc dù không hài lòng khi Hoắc Triều chỉ mua cho cô có mấy gói đồ ăn vặt, nhưng hôm nay Thư Nhã cũng không làm loạn.

Dù sao thì hôm nay cô đang ấp ủ một chiêu lớn.

"Anh, em còn chưa có Messenger của anh, và số điện thoại nữa." Thư Nhã nói xong, giật giật vạt áo của Hoắc Triều, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh, mềm mỏng nói: "Anh, chẳng lẽ anh không muốn thường xuyên liên lạc với em, không muốn thường xuyên được nghe thấy giọng của em sao?"

Hoắc Triều không nhịn được, duỗi tay bóp lấy khuôn mặt mềm mại của Thư Nhã.

Hành động này, anh muốn làm từ lâu rồi. Nhưng cứ kìm nén lại. Mãi đến bây giờ, anh đã kìm nén không nổi nữa.

Anh muốn tự mình cảm nhận một chút, gương mặt này rốt cuộc dày như thế nào.

Làm sao cô có thể tự nhiên như vậy, nói câu này mà không hề có chút cảm giác xa cách nào?

Hoắc Triều nghĩ anh sẽ sờ được một cái da mặt rất dày, nhưng thật ra, làn da của cô trắng nõn, mềm mịn như trứng gà, đàn hồi căng mịn, cảm giác sờ rất thích, khiến người ta yêu thích không rời tay. Cô còn rất gầy, trên mặt không có nhiều thịt, da mặt cũng không dày, khác hẳn với những gì anh nghĩ.

Khi Hoắc Triều chạm vào khuôn mặt của Thư Nhã, anh hơi nghiêng người, khoảng cách của hai người gần lại, gần đến mức có thể nhìn rõ màu mắt của nhau.

Thư Nhã chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Anh, anh muốn thơm em à?"

Nếu không thì sao lại gần cô như thế?

Còn nhéo mặt cô!

Anh không biết là mặt của con gái cũng giống như đầu của con trai, không thể tùy tiện sờ mó hay sao?

Hoắc Triều sửng sốt, còn chưa kịp nói cái gì, Thư Nhã đã tự nói: "Anh, bây giờ còn chưa được đâu nha."

Bây giờ chưa được, vậy sau này là có thể?

Hoắc Triều phục luôn cô gái nhỏ này.

Anh thu tay lại, đứng thẳng dậy, lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên Thư Nhã.

"Thư Nhã à."

Hoắc Triều gọi tên cô bằng giọng âm giữa hai hàm răng, Thư Nhã vô thức ngoáy lỗ tai.

Giọng nam chính thật là hay.

Chỉ là hơi ngốc! Nhận sai người!

"Anh, anh gọi em là con vịt gì thế?"

“Sao em biết làm nũng thế?” Cái nhà này đã dạy dỗ cô như thế nào vậy?

Thư Nhã ngẩng đầu, tỏ vẻ tự nhiên nói: "Công chúa đều là con vịt biết làm nũng."

Hoắc Triều nhếch khóe miệng cười.

Anh bật điện thoại, tìm Messenger của mình, giơ lên cho Thư Nhã. Chỉ là thêm một người bạn trên Mesenger mà thôi.

Thư Nhã vui vẻ thêm Hoắc Triều làm bạn bè trên Mesenger, sau đó đặt biệt danh cho anh "Anh trai dịu dàng ấm áp tốt nhất thế giới".

Hoắc Triều không hiểu được, ấn tượng về anh của Thư Nhã lại có thể là hai điều này.

Ấm áp?

Dịu dàng?

Hai từ này có liên quan đến anh à?

Anh không biết rằng Thư Nhã chỉ đang làm công tác chuẩn bị.

Cô làm chuyện xấu, thì trước đó phải cho nam chính ăn chút ngon ngọt. Để anh biết, trong tim cô, anh là người ấm áp nhất, dịu dàng nhất, tốt nhất. Như thế thì lúc bị anh phát hiện sẽ không quá tức giận.

Thư Nhã mang đồ ăn vặt vào lớp, phân phát các gói khoai tây chiên một cách ngẫu nhiên.

Các bạn trong lớp được cho khoai tây chiên thì rất ngạc nhiên và thích thú. Các bạn chưa được phát thì có hơi thất vọng, hy vọng lần sau sẽ đến lượt mình.

"Đây là khoai tây chiên Hoắc Triều mua, cám ơn Thư Nhã!"

"Oa, tớ không nỡ ăn!"

"Thật vui khi được học cùng lớp với Thư Nhã."

“Đại ca theo đuổi Thư Nhã, đến cả chúng ta cũng được hưởng lợi ké!"

Lần này chia đồ ăn vặt, Tưởng Tuấn Ngạn cũng được chia một phần.

Dù sao thì đối tượng trọng tâm được Thư Nhã quan tâm cũng chỉ có một mình Tưởng Tuấn Ngạn.

Thư Nhã cho cậu đồ ăn vặt xong, chuẩn bị quay về chỗ ngồi của mình, nhưng cô chưa kịp quay người, thì đã bị Tưởng Tuấn Ngạn giữ lại.

Giọng nói cậu trong trẻo, còn có chút lạnh lùng.

Thư Nhã ngơ ngác: “Có chuyện gì thế?” Cô nghĩ Tưởng Tuấn Ngạn sẽ trả lại gói khoai tây chiên này cho cô.

Tưởng Tuấn Ngạn chần chừ một lúc, cẩn thận nói: "Cậu làm như thế, anh ta có tức giận không?"

Anh ta ở đây, là chỉ Hoắc Triều.

Dù thế nào đi nữa, trong mắt Tưởng Tuấn Ngạn, khoai tây chiên cậu ăn đều là quà tặng Hoắc Triều tặng cho Thư Nhã.

Cậu không biết nhiều về Hoắc Triều, nhưng cậu đã nghe nói về những “sự tích chói lọi” của anh hai năm trước.

Ở trường Nhất Trung, anh là đại ca nói một không nói hai, tùy ý vẫy tay là có cả một đoàn người đi theo, lên lớp mười hai, anh trưởng thành lên nhiều, ít chơi bời, không phách lối như trước, nhưng cho dù Hoắc Triều đã yên ổn hơn nhưng tính khí của anh vẫn không tốt hơn chút nào.

Nếu biết Thư Nhã lấy đồ mình tặng đi phân phát cho các bạn trong lớp...

Thư Nhã thản nhiên nói: "Yên tâm, không sao đâu."

Dù nam chính tức giận, cô cũng không quan tâm. Nam chính có là cái gì!

Chỉ cần Tưởng Tuấn Ngạn được ăn no, độ thiện cảm tăng đều đều là được rồi.

Tưởng Tuấn Ngạn mấp máy môi, còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Cậu biết Thư Nhã muốn chăm sóc cậu.

Sẽ có một ngày, cậu công thành danh toại, những gì cô cho cậu, tương lai cậu sẽ đền đáp lại cô gấp trăm ngàn lần.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, học sinh toàn trường sôi nổi hẳn lên.

Không phải vì đã được tan học, mà là ở trước cửa trường Nhất Trung có một chiếc xe chở hàng siêu to, trên xe xếp đầy đồ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của gà rán, còn có rất nhiều cốc trà sữa vô cùng hấp dẫn.

Hai con mắt của bảo vệ như sắp lòi ra ngoài.

Chiếc xe này đến để làm cái gì?

Đến khi bảo vệ biết đây là đồ bạn học Hoắc Triều lớp 12A7 khối mười hai đặc biệt chuẩn bị cho thầy cô và học sinh toàn trường, bảo vệ trầm mặc một lúc rồi mời thả cho bọn họ đi vào.

Hơn nữa, bạn học Hoắc cũng không quên chia cho bác bảo vệ một suất.

Bác bảo vệ thở dài cảm thán, Hoắc Triều ở trường Nhất Trung, thật là nhiều tiền, đúng là vô cùng hào phóng.

Đặt đồ ăn cho toàn bộ giáo viên học sinh trong trường!

Gà rán ăn rất ngon. Trà sữa cũng rất ngon.

Nếu mà lại thêm được mấy lần như thế này nữa thì tốt biết bao.

Mà Hoắc Triều là người trong cuộc, lại không hay biết gì.

Vì đơn hàng này quá lớn, lượng gà rán và trà sữa có quá nhiều, nên quán gà rán đã cử hẳn bảy nhân viên đến, sáu nhân viên phân phát đồ ăn, còn một người, đi đến lớp 12A7 khối mười hai tìm Hoắc Triều thanh toán.

Nhưng cậu nhân viên không rõ đường trong trường Nhất Trung, nên lúc anh ta tìm được Hoắc Triều thì toàn trường đã ầm ĩ cả lên.

Hơn nữa, các nhân viên giao đồ ăn còn rất tận tâm, mỗi khi đến một lớp, đều nhớ nói ra câu được ghi trong giấy, lúc phát gà rán đều lớn giọng hô: "Hôm nay, cậu Hoắc bao toàn trường, mong mọi người quan tâm giúp đỡ Thư Nhã. Nhớ bình chọn cho bạn ấy một phiếu "Nữ thần trường học" nhé!"

Học sinh các lớp nghe được câu này, đều có phản ứng giống nhau. Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó kích động hét ầm trời.

Lúc đó, toàn bộ trường học đều là tiếng hét ầm ĩ.

"Trời ơi, cậu Hoắc và Thư Nhã có quan hệ như thế nào?"

"Tôi có nên nói "Chúc mừng Thư Nhã được gả vào một gia đình giàu có hay không?"”

"Cút đi, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà."

"Không nhìn ra đó, Hoắc Triều lại bỏ nhiều công sức để dỗ Thư Nhã vui vẻ như vậy."

"Phương pháp kéo phiếu này được đó, một phiếu cho Thư Nhã, tôi quyết định rồi."

"Bí ẩn trăm năm của trường cấp ba số một, Hoắc Triều và Thư Nhã có phải đến với nhau rồi không?"

Khắp nơi đều đang bàn luận về Thư Nhã và Hoắc Triều, nếu là lúc trước, Hoắc Triều tặng hoa quả và sữa bò cho Thư Nhã, làm cho Thư Nhã có chút danh tiếng, thì bây giờ, độ nổi tiếng của cô ở trường đã nâng lên một tầm cao mới, có thể nói là nổi tiếng toàn trường.

Sau vụ gà rán, không ai trong trường là không biết Thư Nhã.

Cái gì, bạn hỏi Thư Nhã là ai á?

Chính là người Hoắc Triều đang theo đuổi, còn chưa theo đuổi được, nhưng luôn đặt trong tim mà nâng niu yêu chiều đó sao?

Nếu không thì Hoắc Triều sao phải đi kéo phiếu cho cô, không ngại đổ tiền, tốn gần ba trăm năm mươi triệu mua đồ ăn cho cả trường để giúp cô kéo phiếu?

Hoạt động bình chọn nữ thần diễn ra như thế này, mỗi người đều có ba phiếu bầu, có thể là bầu chọn cho bạn nữ khối mình, hoặc cũng có thể bầu cho các bạn nữ khối khác.

Tóm lại, người nhận được nhiều phiếu bầu nhất là một trong ba nữ thần.

Vì vậy, sự nổi tiếng là rất quan trọng.

Nếu như đến tên bạn là gì cũng không biết, lại không biết bạn là ai, làm sao họ có thể bình chọn cho bạn?

Ngắn ngủi mười phút, sự việc này đã hoàn toàn bùng nổ.

Khi lời đồn "Hoắc Triều tiêu tiền như nước vì Thư Nhã" lọt vào tai Hoắc Triều, đã có mấy lớp đang được uống trà sữa và ăn gà rán rồi.