Chương 5: "Công chúa có rất nhiều bạn bè, nào có rảnh mà đi ăn cơm với các anh?"

Giọng nói Thư Nhã mềm mại nhẹ nhàng, nghe vào trong tai tựa như có một cái lông nhỏ đang gãi gãi.

Hoắc Triều cười nhẹ một cái rồi nhìn cô, không đồng ý ngay lập tức mà chỉ nói: "Nói sau đi."

Thư Nhã bị từ chối cũng không có thất vọng, nếu nam chính dễ bị tán tỉnh thì mới là chuyện kì lạ.

Cô mang theo túi trái cây mà Hoắc Triều đưa tới, tâm trạng vui vẻ mà đi vào lớp học.

Vừa mới đến cửa phòng học, Thư Nhã đã bị một đám người xông tới: "Thư Nhã, anh ấy tự mình đưa đồ ăn đến cho cậu sao!"

"Trước kia anh ấy chưa bao giờ đến tầng lớp 11 chúng ta đâu!"

"Lần đầu tiên được nhìn Hoắc Triều gần như thế, mặt anh ấy thật là đẹp! Thật là ba trăm sáu mươi độ không góc chết!"

"Thư Nhã, về sau chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày phải không?"

Mặc kệ những người khác đang hỏi cái gì, Thư Nhã cũng chỉ cười mỉm không trả lời.

Sau khi nữ phụ trong sách không còn nhận được sự chú ý của Hoắc Triều nữa, có rất nhiều bạn học trong lớp bỏ đá xuống giếng với cô. Cô không biết cụ thể những người đó là ai, trong sách cũng không có nói, nhưng mà sau khi biết được bộ mặt thật của hầu hết các bạn học thì cô không muốn tốn nhiều suy nghĩ để đi trả lời mấy người này.

Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cô không có bạn bè ở trong lớp.

Quan hệ của cô và Ninh Hạ Ngọc rất tốt, chờ sau này có người hợp tính nữa thì cô sẽ lại làm bạn cùng với bọn họ.

Sau khi ăn xong cơm trưa trở về lớp, trong phòng có rất ít người, hầu như mọi người còn đang ăn cơm ở căn tin.

Tưởng Tuấn Ngạn vùi đầu làm bài trên chỗ ngồi của mình.

Ninh Hạ Ngọc nói là không chừng mỗi ngày Tưởng Tuấn Ngạn chỉ ăn có một bữa mà thôi, nhìn thế này thì thật đúng là như vậy rồi.

Ngoại trừ Thư Nhã thì bây giờ trong phòng học chỉ còn có tám người, Thư Nhã nhìn cái túi to chứa đầy đồ ăn vặt của mình, đôi mắt nhìn nhìn chớp chớp suy nghĩ biện pháp để tăng thiện cảm với Tưởng Tuấn Ngạn. Đã xuyên vào sách rồi thì cô phải vì tương lai sau này của mình mà tính toán, người nhà của nữ phụ là chắc chắn không thể trông cậy vào rồi, nếu trông cậy vào thì nữ chủ sẽ không bị nữ phụ bán đi đào than đá.

Tưởng Tuấn Ngạn có tấm lòng tốt, biết đồng cảm với người khác, hơn nữa sau này cậu sẽ có thành công rất lớn. Bây giờ xây dựng quan hệ tốt với cậu, nếu tương lai có gặp được phiền toái gì thì cô có thể nhờ cậu một chút.

Nghĩ nghĩ như vậy, Thư Nhã xách theo túi to, bắt đầu từ hàng đầu tiên phát đồ ăn cho mọi người, "Nè, bị khoai tây này cho cậu."

"Nè, tôm khô này tặng cho cậu ăn."

"Muốn ăn ô mai không? Cho cậu."

Mấy bạn học ngạc nhiên vui vẻ.

"Thư Nhã, sao bỗng nhiên cho cho chúng ta đồ ăn vặt?"

"Cậu ăn không hết hả?"

"Cậu cho chúng mình đồ ăn, còn cậu thì sao?"

Thư Nhã thuận miệng trả lời, "Không sao không sao, dù sao ngày mai anh trai sẽ tặng cho mình càng nhiều đồ ăn ngon hơn."

Vừa nghe đến hai chữ anh trai, mọi người ngầm hiểu mà cười thầm với nhau.

Buổi sáng, Thư Nhã kêu Hoắc Triều là anh trai, rất nhiều bạn học đều có nghe thấy. Trải qua hai tiết khóa, bây giờ cả lớp ai cũng biết Thư Nhã xưng hô Hoắc Triều là "anh trai".

Sau khi mọi người đều có đồ ăn vặt, Thư Nhã đi đến chỗ Tưởng Tuấn Ngạn, đưa cho cậu một túi jăm-bông.

Tưởng Tuấn Ngạn đang làm bài tập ngẩng đầu lên, thắc mắc mà nhìn Thư Nhã.

Khoảng cách gần như vậy, Thư Nhã để ý thấy lông mi của Tưởng Tuấn Ngạn rất dài, làn da trắng mịn, nhìn rất ngoan ngoãn thông minh.

"Tất cả mọi người đều có, cái này là cho cậu."

Tưởng Tuấn Ngạn im lặng nhìn đồ ăn đặt trước mặt thật lâu, không nói gì. Lúc Thư Nhã sắp quay người rời đi, cậu mới khẽ giọng hỏi một câu: "Vì sao?"

Thư Nhã khó hiểu chớp chớp mắt.

Cái vì vì sao? Vì sao cho cậu jăm-bông ư?

Lúc tặng đồ ăn vặt cho cậu, trong lòng cô có cân nhắc xem nên tặng cậu cái gì.

Cô nở một nụ cười, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu: "Bởi vì đây là cộng sự tốt nhất của mì gói nha."

Bỗng nhiên Tưởng Tuấn Ngạn hiểu ra, quả nhiên buổi sáng cô có nhìn thấy cậu ở căn tin.

Nhưng mà rất kỳ quái, cậu không cảm thấy mình bị xúc phạm, cũng không cảm thấy mình đang bị cô đồng cảm.

Có thể là bởi vì tám bạn học khác ở trong lớp cũng được cô tặng đồ ăn cho nên cậu không cảm thấy mình đang bị đồng tình.

Cậu mím môi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, khiến cậu tốn kém rồi."

Thư Nhã khoát khoát tay, cười tủm tỉm: "Không tốn kém không tốn kém, ăn hết đồ ăn rồi mình mới có thể lấy của anh trai nhiều hơn."

Cho nên, cậu không cần có gánh nặng tâm lí đâu.

Dù sao thì nam chính không thiếu tiền, đừng nói là chỉ có chút đồ ăn vặt, cho dù là muốn tặng cô một cái siêu thị anh ta cũng có thể tặng được.

Nhưng mà có lẽ bây giờ nam chính sẽ không vui lòng tiêu tiền như nước cho cô đâu.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Thư Nhã hơi đăm chiêu, cô cảm thấy mình ra tay chưa đủ mạnh, hẳn là cô nên hố nam chính nhiều hơn một chút mới đúng.

Bằng không thì làm sao không làm... thất vọng nữ phụ bị oan ức tủi thân?

Sau khi Thư Nhã trở về chỗ ngồi của mình, phóng khoáng chia xẻ trái cây tươi mới của Hoắc Triều với Ninh Hạ Ngọc.

Ninh Hạ Ngọc cảm động hiện lên ngôi sao trong đôi mắt: "Thư, cậu thật là tốt."

"Thư?"

Ninh Hạ Ngọc xiên trái cây lên, gật đầu thật mạnh nói: "Đúng rồi, chúng ta là quan hệ gì chứ, đương nhiên là phải kêu thân thiết một chút, cái tên Thư này có đáng yêu không? Mình cảm thấy cực kì đáng yêu luôn, xưng hô này rất thích hợp với cậu."

Ninh Hạ Ngọc khen liên tiếp tới tấp, khen đến mức mặt mày Thư Nhã tươi cười rạng rỡ, dứt khoát đưa hết sữa bò cho cô ấy.

"Thư ơi, mình đã tu luyện phúc khí mấy đời mới có thể được ngồi cùng bàn với cậu vậy nè? Mình quá may mắn rồi?"

Thư Nhã phì một tiếng nở nụ cười: "Được rồi, cậu ăn đi, không ai giành với cậu đâu."

Tới giờ tan học, Thư Nhã nhìn ra cửa phòng không thấy được bóng dáng Hoắc Triều đâu.

Đường nhiên, tuy rằng cô nói là phạt Hoắc Triều phải đưa cô đi học về nhà, nhưng khi đó Hoắc Triều chỉ nói là "nói sau đi", chứ không có đồng ý.

Cô chẳng có cảm xúc gì, chào tạm biệt với Ninh Hạ Ngọc rồi ra về, cô không đi đến khối 12 tìm Hoắc Triều mà là tự mình đi xe buýt về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, đương nhiên là Hoắc Triều không có chờ ở trước cửa chung cư.

Thư Nhã không thấy được người cũng không có cảm giác gì, một mình ngồi xe buýt đến trường.

Nhà cô cách trường học khá gần, đi xe buýt rất tiện lợi.

Nhưng mà trùng hợp là cô gặp được Hoắc Triều và Hứa Vệ Trần đang đứng trước cửa trường. Ngoài hai người ra, còn có một nam sinh đang đứng bên cạnh, có lẽ là bạn của hai người họ.

Cô nhìn thẳng, làm lơ không để ý đến bọn họ, ngẩng cao đầu giống như một con thiên nga kiêu ngạo, chân bước từ từ mà đi ngang qua bọn họ.

Hứa Vệ Trần vội vàng kêu cô lại, "Em ơi, em ơi."

Lúc này Thư Nhã mới cao quý mà bố thí cho bọn họ một cái ánh mắt.

Hứa Vệ Trần nháy mắt ra hiệu với Hoắc Triều, hỏi anh rốt cuộc đã trêu chọc gì cô nàng này, nhìn giống như là đang tức giận.

Nhưng mà cô ấy tức giận cũng thật là đáng yêu.

Hoắc Triều nhún vai.

Chẳng lẽ là không sớm tối đưa tiễn cô cho nên cáu kỉnh?

Nhưng anh làm gì có thời gian và nhiều kiên nhẫn như vậy? Cô đúng là người cứu mạng anh khi còn bé nhưng mà anh còn có bạn bè, có cuộc sống của riêng mình, sao có thể vây xung quanh cô mỗi ngày!

Hứa Vệ Trần cười chất phác, chủ động mời trước: "Em à, buổi trưa muốn đi ăn cơm cùng bọn anh hay không?"

Thư Nhã hừ một tiếng, duy trì thiết lập cá tính kiêu căng của mình, vẻ mặt cao ngạo nói: "Anh biết không? Công chúa có rất nhiều bạn bè, nào có rảnh mà đi ăn cơm với các anh?"

Hứa Vệ Trần ngơ ngác, công chúa? Ai?

Cô ấy đang nói chính mình sao?

Triệu Chi Phong vui vẻ, ôi, một em gái xinh đẹp như vậy lại mắc bệnh công chúa. Công tử phong lưu như cậu ta quen bạn gái vô số còn chưa bao giờ gặp được, Hoắc Triều may mắn như vậy?

Nhưng mà nói đến cũng kì quái, cô làm ra vẻ như vậy nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà còn làm cho người ta cảm thấy cô nên là như vậy.

Hoắc Triều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang chu môi trước mặt, nhướng mày lên: "Em đang tức giận?"

Thư Nhã làm như có thật mà gật đầu: "Đúng rồi, anh trai, nếu anh không đối xử với em tốt một chút thì anh không chỉ không theo đuổi được em mà còn có thể hoàn toàn mất đi em."

Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong nghe vậy thì cười ha ha, hai người cười cong cả người.

Triệu Chi Phong đã biết được là chuyện xảy ra từ trong miệng Hứa Vệ Trần, biết trường hợp của Hoắc Triều và Thư Nhã là như thế nào. Chuyện vui vẻ thì không chê lớn, cậu ta khiêm tốn không ngại học hỏi, nói: "Vậy... Công chúa nhỏ, đối xử với em như thế nào mới được coi là tốt đây?"

Thư Nhã giơ ba ngón tay ra, nghiêm túc mà đưa ra ví dụ: "Một, buổi sáng phải đưa em đến trường. Hai, tan học phải đưa em về nhà. Ba, mỗi ngày phải tặng cho em thật nhiều đồ ăn ngon, tạm thời chỉ có ba điều này thôi."

Bây giờ nam chính đang học cấp ba, vốn dĩ là phải đi học sớm, nếu như mà muốn đi đón cô nữa thì ít nhất phải sớm hơn nửa tiếng.

Hì hì hì.

Đừng nhìn chỉ có nửa tiếng mà thôi, đối với học sinh cấp ba mà nói, ngủ nhiều thêm một phút đồng hồ thôi đã là ơn trên ban phước rồi. Cho dù là một giây của buổi sáng thôi đã là một loại dày vò.

Cho nên yêu cầu thứ nhất mà Thư Nhã đưa ra là để dày vò Hoắc Triều!