Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 31: Sơn móng tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần trường học có rất nhiều cửa hàng phụ kiện, trong cửa hàng có rất nhiều những món đồ chơi nhỏ, đương nhiên là cũng có bán sơn móng tay, Thư Nhã bảo Hoắc Triều ở yên tại chỗ chờ cô một lát, sau đó cô vui vui vẻ vẻ, sung sướиɠ chạy vào trong cửa hàng.

Phong cách trang trí của cửa hàng rất bánh bèo, bên trong có đủ loại sơn móng tay, bởi vì chưa đến giờ vào lớp, thế nên ở đây có rất nhiều cô bé học sinh cấp ba.

Sơn móng tay không thiếu một màu nào, Thư Nhã liếc mắt nhìn giá cả, thật sự không hài lòng, những loại sơn móng tay này dưới cái nhìn của cô đều quá rẻ, thế nhưng xung quanh trường học chỉ có loại tầm này, bảo cô phải chạy một vòng lớn đến quầy chuyên kinh doanh để chọn màu thì cô lại cảm thấy dày vò mình quá, chờ đến khi cô quay lại chắc chừng đã hết tiết một luôn rồi.

Thế nên cô nghĩ lát nữa cũng chỉ đành để cho Hoắc Triều ráng chịu một chút đi vậy.

Thư Nhã trả tiền, cất một lọ sơn móng tay màu xanh bơ vào trong túi của mình. Màu này rất đẹp, lát nữa cho Hoắc Triều dùng cũng không coi là chơi xỏ anh.

Sau khi các học sinh nữ xung quanh ngó thấy Thư Nhã mua lọ sơn móng tay màu xanh bơ thì dùng tốc độ cực nhanh chia nhau mua hết những lọ còn lại.

"Lọ này tui cũng muốn mua!"

"Lọ này là cùng loại với lọ của Thư Nhã!"

"Cảm thấy màu này năm nay rất hot, không hổ là Thư Nhã, thật có mắt thẩm mỹ."

"Ha ha ha ha, màu xanh này nhìn rất tươi mát."

Thư Nhã không hề biết mình mình đã dẫn đầu một làn sóng hot trend, khi cô đi đến bên cạnh Hoắc Triều, nhìn có vẻ như chẳng mua thứ gì cả.

Hoắc Triều nhướng mày hỏi: "Không phải nói là đi mua đồ sao?"

Thư Nhã đưa tay vào trong túi, cầm lấy lọ sơn móng tay, mặt không chút thay đổi nói: "Mua rồi ạ."

Hoắc Triều tùy ý quét một vòng: "Vậy đồ đâu?"

Thư Nhã dang hai tay ra, cười híp mắt đáp: "Mua chút đồ riêng tư của con gái, sao thế anh, anh muốn xem à?"

Không biết tại sao, khi Thư Nhã nói ra câu này, Hoắc Triều lập tức nghĩ ngay đến băng vệ sinh. Vừa nghĩ đến việc Thư Nhã có thể đi vào cửa hàng dành cho con gái để mua thứ này thì anh không dám tiếp tục hỏi thêm một chữ .

Thư Nhã liếc mắt nhìn điện thoại, còn mười phút nữa mới vào lớp, thời gian như vậy là đủ rồi. Cô lấy ra cái bịt mắt ban nãy vừa mua ở trong cửa hàng, nhón chân đeo vào cho Hoắc Triều.

Hoắc Triều: "Không phải đã nói không làm khó anh sao?"

Mặt Thư Nhã tươi cười hớn hở: "Anh à, anh nói thiếu hai chữ rồi, không làm khó anh quá nhiều, chứ không phải là không làm khó."

Hoắc Triều: "..."

Thư Nhã: "Anh à, anh đừng sợ, em nắm tay anh."

Hoắc Triều: "..."

Thư Nhã cười trộm ở trong lòng, nam chính đeo bịt mắt vào, thật sự là mặc cho cô muốn làm gì thì làm!

Cô để Hoắc Triều ngồi lên trên một tảng đá, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

Hoắc Triều: "Cứ ngồi như vậy là được rồi hả?"

"Ừ, cứ như vậy là được rồi."

Thư Nhã móc lọ sơn móng tay mà xanh bơ từ trong túi ra, cẩn thận sơn lên móng tay cho Hoắc Triều.

Giá của lọ sơn móng tay theo cảm nhận của Thư Nhã thì rẻ vô cùng, nhưng làm cho cô bất ngờ chính là cái lọ không mùi này lại vừa hay tránh khỏi khả năng được nửa chừng thì Hoắc Triều phát hiện ra điều không ổn.

Thư Nhã nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng sơn đều lên móng tay cái.

Cô sợ Hoắc Triều phát hiện ra điều khác thường nên cũng không có thời gian mà sơn cho đều màu, bây giờ làm thế nào được nhanh thì cô làm thế đó.

Ba giây là sơn xong một cái móng tay, lúc này, Hoắc Triều bỗng nhiên lên tiếng: "Em đang làm gì thế?"

Thư Nhã ngừng thở một hồi, suýt chút nữa cho là chuyện xấu mình làm mới đó đã bị Hoắc Triều phát hiện.

Cô hé môi cười trộm một hồi mới làm bộ thờ ơ nói: "Không có gì, anh à, anh đã đồng ý với em, nhắm hai mắt giao hai tay cho em."

Mặc cho Hoắc Triều có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không nghĩ ra Thư Nhã sẽ sơn móng tay cho anh.

Vì thế nên anh cứ ngồi yên như vậy, không mở miệng nói chuyện nữa.

Đeo bịt mắt nên có vẻ tiếng động nghe được càng thêm rõ.

Tiếng các bạn học vui cười đùa giỡn bên trong tòa nhà dạy học, tiếng của cơn gió thổi qua lá cây, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thư Nhã.

Thư Nhã sơn xoạt xoạt xoạt, không bao lâu đã sơn xong cho bàn tay trái của Hoắc Triều.

Sau khi sơn xong, cô lại thưởng thức một hồi, phát hiện kỹ thuật của mình cũng không tệ lắm, sơn sơ sài như thế nhưng hiệu quả lại đẹp đến không ngờ?

Đốt ngón tay của Hoắc Triều rõ ràng, ngón tay thon dài, nước da trắng nõn, đôi tay này vừa nhìn là biết nên dùng để đàn dương cầm, thế nhưng giờ phút này, trên móng tay đã được sơn đều màu của sơn móng tay.

Màu xanh bơ càng làm tôn thêm nước da trắng nõn của anh.

Thư Nhã nhìn cái tay này, nhịn không được mà cười trộm thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười này, trong lòng Hoắc Triều có chút dự cảm không lành, cô nói sẽ không làm khó anh quá, bảo anh cứ ngồi yên như vậy, thế nhưng chuyện sự thật có đơn giản như vậy?

Hoắc Triều nhíu đôi mày kiếm: "Thư Nhã, em cười cái gì vậy?"

Thư Nhã "hả" một tiếng rồi nói: "Không có gì, anh à, mỗi ngày tâm trạng của em đều rất tốt, thường hay tự chọc cười mình."

Hoắc Triều: "Được thôi."

Thư Nhã lại nhanh tay tô sơn lên hết các móng tay còn lại của Hoắc Triều, suốt cả quá trình cô chỉ dùng có ba phút đồng hồ.

Thư Nhã đến gần, nói: "Anh à, anh có nóng không? Em thổi giúp anh một chút."

Hoắc Triều: ?

Thư Nhã thổi lên mặt Hoắc Triều một chút, thổi lên cổ một chút, trên lỗ tai một chút, đến khi Hoắc Triều cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cô cúi đầu, thổi nhẹ lên đầu ngón tay của anh.

Thật ra sau tất cả thì đầu ngón tay mới là mục tiêu của cô!

Thế nhưng như vậy thì mục đích lại quá rõ ràng!

Sơn móng tay này rất lâu khô, thổi một lát sẽ khô nhanh hơn.

Trên trán của Hoắc Triều đã tươm mồ hôi.

Cô đây là cố ý giày vò anh hay là mượn cơ hội này để không kiêng kỵ gì mà trêu chọc anh?

Vừa mang bịt mắt vừa thổi đầu ngón tay của anh.

Thế này thì ai chịu cho nổi?

Cũng may lọ sơn móng tay này rẻ thì có rẻ nhưng vừa không có mùi lại khô rất nhanh.

Thư Nhã cất lọ sơn móng tay đi, cẩn thận nhét hai tay của Hoắc Triều vào trong túi, sau đó cô mới không nhanh không chậm cởi bỏ bịt mắt cho Hoắc Triều.

Thư Nhã không cho Hoắc Triều có thời gian phản ứng, trực tiếp lôi cánh tay kéo anh đi vào trong tòa nhà dạy học.

Hoắc Triều nhét hai tay vào túi quần, hai mắt bởi vì đeo bịt mắt một lúc mà có chút chưa thích ứng được với ánh sáng bấy giờ nên có hơi híp lại, có vẻ hơi lười biếng.

Thư Nhã đi nhanh, Hoắc Triều lại đi chậm, vì thế người khác nhìn vào lại như thấy Thư Nhã đang lôi kéo Hoắc Triều.

Hoắc Triều kiểm tra một lượt quần áo trên người mình, không phát hiện có gì khác thường.

Vì thế nên: "Hết giận rồi hả?"

"Ừm, cho nên anh à, em thật sự rất dễ dụ."

Đối với những lời này thì Hoắc Triều tỏ vẻ nghi ngờ.

Thế nhưng lần này hiếm khi Thư Nhã không định giày vò anh nên anh sẽ không phản bác câu nói này.

Hai người tách nhau ra ở dưới tòa nhà dạy học.

Thư Nhã vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với Hoắc Triều: "Anh, tan học gặp lại."

Hoắc Triều nhún vai một cái, đi vào lớp học.Sau khi Hoắc Triều ngồi vào chỗ của mình, Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong nhanh chóng sáp lại.

Triệu Chi Phong nói: "Triều, đừng có trách anh em, chúng tôi cũng không còn cách nào."

Hứa Vệ Trần gãi đầu một cái hỏi: "Triều, dỗ được rồi hả?"

Hoắc Triều "ừ" một tiếng.

Hứa Vệ Trần nói: "Triều, lát nữa sẽ có bài kiểm tra nhỏ ở trên lớp."

Hoắc Triều vừa nghe thấy thì lập tức chuẩn bị lấy sách giáo khoa ra, dự định lát nữa sẽ trực tiếp mở sách ra làm bài kiểm tra.

Lúc anh rút tay ra khỏi túi, Triệu Chi Phong tinh mắt phát hiện chỗ khác thường, hai mắt của cậu ta mở to như sắp rớt ra: "Đệt, anh em, cậu thế mà..."

Hứa Vệ Trần cũng bày ra bộ mặt khϊếp sợ nhìn... móng tay của Hoắc Triều: "Thì ra... Thì ra... Thì ra cậu còn có cái đam mê này?"

Sau khi Hoắc Triều nhìn thấy móng tay tô sơn màu xanh bơ, trong lòng anh lại có một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Có một loại cảm giác "Thì ra đây là cách chơi lần này của cô ấy"

Hoắc Triều cảm thấy có khả năng là mình sắp bị Thư Nhã chơi hỏng rồi.

Sau khi biết được cụ thể cô đã làm gì, tim của anh mới xem như là yên tâm đặt xuống.

Hoắc Triều nhíu mày: "Làm sao để lau thứ này đi?"

Triệu Chi Phong xấu xa hỏi: "Thư Nhã làm cho cậu hả?"

"Ừ."

Cậu ta cười hì hì: "Đừng lau đi, màu xanh lá này nhìn đẹp xiết bao."

Hai mắt Hoắc Triều tối lại, Triệu Chi Phong rụt cổ một cái, không dám trêu chọc nữa.

Hứa Vệ Trần nói: "Cái này có thể dùng nước rửa móng tay để lau đi."

Hoắc Triều chậc lưỡi một tiếng, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ai da, Triều, phải vào học rồi!"

"Triều, cậu đi đâu đó?"

Hoắc Triều đút hai tay vào túi, không trả lời, thần thái tự nhiên trực tiếp rời khỏi phòng học.

Lúc anh đến lớp 11, Thư Nhã đang ngồi bên cạnh Tưởng Tuấn Ngạn nghiêm túc nghe cậu khoanh lại chỗ quan trọng cho cô.

Tiết này của bọn họ vừa hay là tiết tự học, Thư Nhã tạm thời đổi chỗ ngồi với bạn học ngồi cùng bàn với Tưởng Tuấn Ngạn.

Tưởng Tuấn Ngạn phản ứng nhanh lẹ, đầu óc thông minh, tư duy nhanh nhẹn, tất cả những kiến thức trong sách giáo khoa đều bị cậu tìm hiểu kĩ càng.

Hai tay Thư Nhã nâng cằm, bùi ngùi nói: "Với trình độ này của cậu thì năm nay có thể đi thi đại học giành giải thủ khoa rồi."

Trên gương mặt lạnh lùng của Tưởng Tuấn Ngạn hiếm thấy mà hiện lên nét ngượng ngùng. Từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi Thư Nhã là thẳng thắn khen ngợi cậu như thế này thôi.

Những người khác cũng cảm thấy cậu rất giỏi, nhưng bọn họ sẽ không hở tí là treo "Thủ khoa kỳ thi đại học" ngay bên miệng.

Tưởng Tuấn Ngạn cúi mắt xuống, giọng nói lành lạnh: "Có rất nhiều người tài giỏi."

Thư Nhã lập tức đáp lại một câu: "Nhưng cậu là người tài giỏi nhất."

Trong lòng Tưởng Tuấn Ngạn như có một dòng suối ấm nóng từ từ chảy qua, trên mặt lại hiện lên một chút ý cười không dễ phát hiện: "Cảm ơn."

Lúc này, có bạn học nhỏ giọng gọi Thư Nhã: "Thư Nhã, Thư Nhã, cậu Hoắc tới tìm cậu."

Thư Nhã còn đang cố gắng học thuộc bài ghi chép, nghe thấy mấy chữ "cậu Hoắc", cô bỗng bị dọa sợ.

Giờ này cũng đã vào tiết một rồi, thế mà Hoắc Triều cũng không vào lớp học mà lại đến tìm cô à? Vậy là phải tức đến cơ nào chứ?

Thư Nhã bảo Tưởng Tuấn Ngạn chờ chút, sau đó mang tâm trạng thấp thỏm rời khỏi lớp học.

Cô không nhịn được tự hỏi bản thân mình, có phải lần này mình có chút quá đáng rồi không?

Một anh trai thẳng, chắc là rất khó để chịu khi móng tay mình bị tô sơn ha? Hơn nữa còn là màu xanh lá!

Thư Nhã vừa đi đến trước mặt Hoắc Triều đã chuẩn bị cúi đầu nhận sai trước tiên. Bé đây co được dãn được, không phải chỉ là xin lỗi thôi sao, có gì to tát đâu?

Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Triều đã đưa tay về phía cô: "Sơn móng tay của em đâu?"

Thư Nhã bỗng nhiên có chút không kịp phản ứng.

Hoắc Triều muốn lọ sơn móng tay để làm gì?

Đập vỡ?

Haiz, thật ra anh muốn hủy diệt nó thì cô cũng hiểu.

Nghĩ như thế, Thư Nhã cũng rất dứt khoát lấy lọ sơn móng tay giấu trong túi ra.

Anh muốn giận thì giận đi, trước giờ đều là anh dỗ cô, thỉnh thoảng cô cũng có thể dỗ dành anh một lần.

Nhưng lại ngoài dự đoán của Thư Nhã chính là Hoắc Triều không hề tức giận, anh không có nổi giận với cô, càng không có nói thêm một lời nào.

Trên thực tế, từ đầu tới cuối Hoắc Triều chỉ nói sáu chữ, chính là sáu chữ đầu tiên "Sơn móng tay của em đâu?".

Đầu óc Thư Nhã mơ màng, lần đầu tiên không biết Hoắc Triều muốn làm gì.

Bấy giờ, cô nhìn thấy Hoắc Triều mở nắp lọ sơn móng tay, sau đó dùng tay trai nâng bàn tay trái của cô lên, tư thế cứng ngắc, động tác lóng ngóng tô sơn móng tay lên cho cô.

"Ế, ế, anh ơi, em không muốn sơn móng tay mà."

Hoắc Triều ngẩng đầu nhìn cô một chút, nói với vẻ sâu xa: "Không, em muốn."

"Anh à, đây là màu xanh lá."

Hoắc Triều ừ một tiếng: "Ừ, rất hợp với anh bây giờ."

Thư Nhã: ?

Cô đột nhiên nghĩ tới một câu rất hot: "Người một nhà phải giống nhau."
« Chương TrướcChương Tiếp »